ba. Ba xoay xở thật tài và trở nên giàu có rất nhanh tại đây. Nhưng điều đó
làm Như có cảm giác sợ sệt khi đứng trước ba. Như cũng thấy được điều đó
trên gương mặt mẹ. Không nói gì, cả hai mẹ con nhìn nhau cùng ao ước ba
sẽ trở về như ba trước đây, không phải lúc nào cũng trong bộ complê cứng
đờ, nói năng bằng những câu ra lệnh, lại lạnh lùng khi mẹ nấu món ngon.
Trước đây ở quê, hai cha con lúc nào cũng đùa nghịch vui vẻ, các trò
nghịch ngợm của Như bây giờ cũng là do ba đã bày ra cho Như. Ba cũng
hay giúp mẹ làm cơm, rồi xuýt xoa khen ngon dù bát canh đó chỉ có mớ rau
tập tàng. Ba lúc đó mới là ba: bình dị, chân thật. Còn bây giờ… Như uể oải
buông rèm cửa sổ xuống, Như không muốn nghĩ ngợi nữa. Ngày mai rồi sẽ
tươi sáng hơn, khi bình minh lên. Như tin tưởng như vậy và nằm xuống
giường, nhắm mắt lại…
Mùa đông dần đến cũng là lúc kỳ thi học sinh giỏi sắp đến. Thuyên đang ôn
luyện ráo riết. Lần này Thuyên quyết phải hơn Như.
Trường của Thuyên là trường điểm trong tỉnh nên số học sinh tham gia thi
cũng đông nhưng ít khi loại nổi học sinh ở trường chuyên. Đương nhiên
rồi. Tuy vậy, cố gắng bao nhiêu thì hy vọng bấy nhiêu. Năm rồi Thuyên
được giải tư đồng hạng nên cứ buồn mãi đến bây giờ. Thuyên quyết tâm
phải được vào đội tuyển đi thi toàn quốc. Ba mẹ cũng đang trông đợi ở cô
con gái yêu văn chương của hai người.
Trong lúc đó, tình cảm của Thuyên cũng dần khác lạ. Thuyên không biết
hồi âm lá thư đầu của Dũng như thế nào, nên im lặng đã gần một tháng.
Nhưng không hiểu sao, càng nghĩ, Thuyên càng thấy nhớ đến Dũng nhiều.
Dũng cũng là một người có vẻ gì đó khá đặc biệt. Một con người trầm tĩnh,
luôn nghĩ ngợi, cũng hay hay. “Nếu mình nhận lời anh ta thì sao?”. Ý nghĩ
đó thỉnh thoảng xuất hiện trong đầu Thuyên. Những rung động đầu đời đã
đến với Thuyên khiến cho Thuyên cảm thấy hơi sợ khi đối diện với nó.
Nhưng quả thật, Thuyên càng ngày càng muốn gặp lại Dũng, muốn xem
anh dạo này ra sao. Liệu có khi nào chờ thư của Thuyên lâu quá rồi anh
đâm ra buồn bực, chán nản không? Anh có giận Thuyên không?