Nói rồi, Trúc Anh lại huơ tay, chống nạnh như mình là một tài tử. Thuyên
cười méo xệch. Đúng là Thuyên quên rằng mình luôn có Trúc Anh bên
cạnh. Ừ, làm sao Như có được một người bạn như thế này? Không đâu,
khoản này thì Thuyên hơn Như là cái chắc! Thuyên ngoéo hai ngón tay vào
tay áo của Trúc Anh. Nhưng quả thật, Thuyên vẫn còn thấy buồn buồn.
Trúc Anh giơ những ngón tay lên, đan lại, mở ra đủ thứ hình rồi hỏi
Thuyên “con gì?” hoài khiến Thuyên tít mù, không còn rảnh để nghĩ đến
điều khác nữa. Những tiếng cười lại vang lên.
Trong lúc đó, ở góc cầu thang của lớp học, Như vô tình trông thấy dáng vẻ
kỳ quặc của Trúc Anh trước mặt Thuyên, cô bạn hiền nhất lớp văn. Như
đứng từ xa, một nơi khuất ánh đèn để nhìn họ. “Một cậu bạn lý thú đấy chứ
- Như nghĩ - Thuyên sướng thật!”. Rồi Như quay trở vào với lớp mình để
bắt đầu cuộc liên hoan. Hôm nay là ngày vui của Như và của cả lớp, mọi
người đều vui vẻ. Nhưng, ai biết được trong lòng Như cảm thấy bơ vơ…