Thầy Tần đại diện cho Ban giám khảo lên trao giải cho ba lớp đạt giải I, II,
III. Bên cạnh Thuyên là cô bé lớp 10, nhưng trước Thuyên lại là Trang
Như. Thuyên thua rồi… Giải II trên tay sao nặng quá thế này! Như là ai, ôi,
con bé “đanh đá” ấy ở đâu đến “cướp” hết vinh quang của Thuyên. Thuyên
giận mình, giận nó!
Tiếng vỗ tay của các bạn đã làm Thuyên sực tỉnh. Thuyên buồn buồn đem
quà xuống với lớp. Các bạn trong lớp reo hò, tranh nhau mở quà. Mải vui,
mọi người không để ý vẻ trầm tư đột ngột của Thuyên nhưng Trúc Anh
nhìn qua là biết ngay. Cậu kéo cô bạn ra băng đá:
- “Cô gái xinh đẹp”, sao cô lại u sầu?
Vừa nói, Trúc Anh lại vừa làm trò. Thuyên phớt tay lên người Trúc Anh
một cái, buồn bã:
- Lớp của Như đó, giỏi quá hen! Thuyên dở quá trời. Mà sao Thuyên cứ
“bị” nhỏ đó hoài hà - Thuyên sắp khóc - Trúc Anh hổng biết chứ, mấy hôm
nay đi học bồi dưỡng, Thuyên thấy chán lắm. Thuyên thấy mình như bị bỏ
rơi, các bạn cứ vây lấy Như. Còn bài làm thì chẳng khi nào Thuyên vượt
hơn Như được cả.
Trúc Anh nhìn thấy nỗi buồn thật sự của cô bạn thân. Từ trước đến nay,
Thuyên đã quen với thành công, Thuyên không nghĩ đến vẫn còn rất nhiều
người hơn mình. Nhưng quan trọng vẫn là bản thân mình có biết vươn lên
hay không. Trúc Anh hắng giọng:
- Muốn khóc rồi phải không? Thôi, muốn khóc thì khóc… lẹ lên rồi vô liên
hoan với lớp, để buồn trong lòng không tốt đâu. Nhưng Trúc Anh, nói nghe
nè, tiết mục của mình cũng hay lắm rồi, chỉ là không sinh động bằng của
bạn thôi. Quan trọng là Thuyên đã thể hiện được tất cả những gì mình
muốn nói. Không phải như thế là quá tuyệt rồi sao? Hơn nữa - Trúc Anh
dừng lại một chút rồi dõng dạc - “người ta” có nhỉnh hơn mình lần này thì
cũng chẳng ai như Thuyên có được một người bạn “tuyệt vời” là… Trúc
Anh đây, đúng không?