Dư vị của buổi đùa nghịch buổi sáng vẫn còn đọng lại trong Như, Như cứ
tủm tỉm cười hoài. Cũng thấy lo lo, không biết thầy chủ nhiệm sẽ nói gì…
Như kéo tay áo, xem đồng hồ. Thuyên trễ hẹn hơn hai mươi phút rồi, chắc
bận chuyện gì đó. Như tiếp tục dựa xe vào tường, chờ đợi. Vừa lúc, Thuyên
trờ tới:
- Xin lỗi bạn. Xe Thuyên bị hư dọc đường.
- Không sao đâu. Mình đi!
Thuyên lẳng lặng đạp xe đi trước. Hôm nay, cô giáo dạy lớp chọn văn dặn
Như và Thuyên đến nhà cô có chút việc. Vì không biết nhà nên Như hẹn
Thuyên đợi ở cổng trường để cùng đi. Thuyên không thấy thoải mái nhưng
không thể từ chối Như được.
Ba giờ chiều, nắng vẫn còn gay gắt. Thuyên đưa tay gạt mồ hôi ngang trán.
Như cất tiếng:
- Thuyên mệt lắm hả? Nhà cô xa lắm không?
- Cũng gần thôi. Qua hết con đường này, quẹo vô hẻm là tới.
- Thuyên hiền quá hà, chắc trong lớp hổng bao giờ nghịch đâu há! Như thì
một ngày không chọc phá ai là không chịu nổi.
Thuyên im lặng cười cười, nghe giọng điệu của Như có vẻ hứng khởi lắm.
Thấy Thuyên im lặng, Như tưởng Thuyên muốn nghe mình kể chuyện, liền
đem chuyện “nóng hổi” lúc sáng thuật lại một cách vui nhộn. Thuyên bật
cười liên tục trước những lời pha trò thêm của Như. Quả thật, Như rất có
khiếu hài hước! Thuyên chầm chậm quay qua nhìn cô bạn đang đạp xe bên
cạnh - cái nhìn thẳng đầu tiên từ khi biết Như. Như có chiếc mũi thẳng, hơi
hếch một tí, mắt ánh lên, sáng trong, đôi má ửng đỏ vì cười nhiều. Như
không nhìn lại Thuyên, tiếp tục nói:
- Nếu thầy chủ nhiệm la, chắc cả lớp lại gằm mặt xuống cho coi. Nhưng
chỉ một chút là hết hà. Thầy cũng thoải mái lắm! À, lớp Thuyên thì sao?
- Cũng có lúc nghịch ngợm, nhưng chủ yếu là mấy bạn nam thôi. Trúc Anh
thường là đầu trò đó!