- Mứt cô làm ngon quá trời. Mai mốt cô chỉ cho em làm nhen cô!
- Ừ, em cứ đến đi. Cô sẽ không giấu nghề đâu. Chỉ sợ lúc đó em lại than
mệt.
Cô giáo cười xòa, nhìn hai cô học trò với ánh mắt chan chứa yêu thương.
Ăn xong, hai đứa chào cô ra về, mặc dù cô giáo cố kêu ở lại để cùng ăn
cơm với cô cho vui. Thuyên thấy thật áy náy, nhưng vì chiều nay ba dặn sẽ
chở Thuyên đi mua sách nên Thuyên không thể ở lại. Như cũng phải về
sớm. Ra tới cổng cô giáo còn nói:
- Lúc rảnh hai em cứ tới chơi thường với cô. Cô chỉ sống có một mình
thôi…
Thuyên thấy thương cô quá, ở tuổi cô, người ta đã có chồng con cả rồi. Có
lẽ, cô khó chọn “đối tượng!”. Thuyên không biết Như đang nghĩ gì, cô bạn
cứ đạp xe tình tang, từ nhà cô giáo ra chưa nói câu nào. Tuy vậy, dường
như hiểu được thắc mắc của Thuyên, Như liền nói:
- Cô ở một mình chắc buồn lắm. Mai mốt, tụi mình… kiếm thầy cho cô đi
há!
Như nói xong là cười ngay. Thuyên cũng chịu cô bạn này luôn! Chưa để
Thuyên kịp tìm lời để đáp lại, Như đã chuyển đề tài:
- Thuyên với Trúc Anh quen thân lắm phải không? Thấy đi chung hoài.
- Bạn từ nhỏ mà. Từ lúc hơn một tuổi thì nhà Trúc Anh chuyển đến gần
nhà mình. Sau đó, đến năm lớp 10 Trúc Anh lại chuyển đến nhà của cậu ấy
bây giờ. Tụi mình học chung với nhau từ mẫu giáo đến lớp 12 luôn đó!
- Thích quá hén! Hèn gì thấy hai bạn thân thiết ghê. Giá như mình cũng có
được một người bạn như vậy…
Thuyên nhìn Như, chợt cảm thấy tội nghiệp bạn vô cùng. Thuyên hỏi:
- Bộ ở trường cũ Như không có bạn sao?
- Nhà mình chuyển đi hoài, ít có bạn thân lắm! Chỉ có thời gian lâu nhất là
ở quê, nhưng bạn bè xa rồi cũng quên nhau, lúc đó mình còn nhỏ quá… Mà
cũng chẳng sao, đi nhiều nơi, có nhiều bạn lại càng vui, phải không
Thuyên?
- Ừ…
Đột nhiên, Thuyên ao ước đoạn đường trở về nhà sẽ dài thêm để Thuyên