được nói chuyện nhiều hơn với Như trong cảnh mát dịu của buổi chiều tà.
Chỉ có hai đứa thế này, Thuyên mới hiểu nhiều về Như. Thì ra bấy lâu nay,
Thuyên đã bỏ rơi một người bạn. Chắc là Như buồn lắm! Không có bạn bè
thân thiết, Như sẽ tâm sự với ai? Vậy mà Thuyên lại ghét Như. Sao Thuyên
lại ghét Như vậy nhỉ?
Tiếng nói trong trẻo của Như lại vang lên:
- Trời mát thế này, đi ăn kem thì sướng quá! Đi không?
- Đi chứ! - Thuyên đáp.
- Đùa thôi, không phải bạn nói là hẹn với ba, phải về sớm sao? Để dịp khác
đi!
Quẹo xe sang góc đường khác, Như giơ ngược bàn tay lại vẫy chào
Thuyên. Thuyên bật cười. Cô bạn này, thật là…
Gió thổi tới. Một buổi chiều thật dễ chịu. Thuyên chậm rãi đạp xe về nhà…