Hai đứa dắt nhau vào phòng trong. Thuyên vui quá không nói được lời nào.
Như nhìn ngắm gương mặt xinh xắn đang ngời lên vì vui sướng của
Thuyên, thầm ao ước được hạnh phúc như thế. Như ngồi xuống chiếc
giường nệm êm ái của Thuyên, mắt dừng lại ở chiếc xích đu nhỏ bằng gỗ
còn rất mới.
- Chiếc xích đu… đẹp thật! - Như nói khi trông thấy tên Trúc Anh khắc
trên đó.
Thì ra, “món quà đặc biệt” là chiếc xích đu này. Không biết Trúc Anh đã bỏ
bao nhiêu thời gian, công sức để hoàn thành nó - Như nghĩ -Thuyên đã có
một người bạn tuyệt vời, Thuyên biết không?
- À, mà sao Thuyên về sớm thế? Không gặp “anh ấy” à?
Thuyên lặng người giây lát, nhớ đến gương mặt sửng sốt, đau khổ của
Dũng khi tiễn Thuyên ra xe. Có phải Thuyên đã quá tàn nhẫn với anh?
Nhưng còn biết làm sao, Thuyên phải kết thúc ở đây thôi. Nếu không, anh
sẽ còn ghét Thuyên nhiều hơn nữa…
Đôi mắt Như mở to khi nghe Thuyên kể chuyện xảy ra. Dĩ nhiên, Thuyên
không đả động gì đến Trúc Anh. Thuyên chỉ nói là mình không tự tin trước
Dũng, không đồng cảm được với anh. Nhưng Như không chỉ nghe như thế
mà hiểu cũng như thế! Như hỏi, sau khi Thuyên kể xong và im lặng thật
lâu:
- Sao Thuyên không hỏi gì đến Trúc Anh vậy?
- Hả?
- Xin lỗi, tự nhiên lại nói sang chuyện này. Nhưng mình thật sự không
hiểu, chẳng lẽ Thuyên không muốn biết kết quả thi đại học của Trúc Anh?
Đáng lẽ người Thuyên hỏi trước tiên phải là Trúc Anh chứ!
Thuyên nghe tim mình giật thót. Thuyên đã không dám nhắc đến tên Trúc
Anh trước mặt Như, cái tên Thuyên đã réo rọi biết bao lần, vậy mà nay lại
ngại ngần. Tại sao như thế? Trúc Anh và Thuyên là bạn thân mà…
- Có lẽ… - Như ngập ngừng rồi nhìn thẳng vào mắt Thuyên - Thuyên trở