Như là người cuối cùng trong nhóm biết được kết quả thi đại học. Cầm tờ
báo trong tay, Như chạy như bay về nhà. Nhưng Như chưa kịp báo tin vui
cho ba mẹ thì nỗi bất hạnh đã ập đến bất ngờ…
Về đến nhà, Như nhìn thấy mẹ đang gào thét ngăn cản người ta niêm phong
đồ đạc. Ba gục đầu trên nền gạch lạnh. Như buông thõng tờ báo, chạy đến
bên mẹ:
- Mẹ ơi, có chuyện gì vậy? Tại sao… Tại sao thế này?
Mẹ Như quay lại, nước mắt giàn dụa trên gương mặt héo hắt. Bao nhiêu
tâm sức, bao nhiêu nỗ lực giờ đã tan thành mây khói. Bà khuỵu xuống:
- Phá sản! Nhà mình bị mất hết rồi con ơi. Mất hết rồi…
Nói được bấy nhiêu lời, bà lại tiếp tục khóc. Như dùng hai cánh tay mảnh
khảnh của mình ôm chặt lấy mẹ. Mẹ Như, giờ chỉ còn là một thân thể gầy
gò, yếu ớt, đang nấc nghẹn từng cơn trong vòng tay Như. Như muốn che
chở cho mẹ, muốn trở thành một chỗ dựa thật vững chắc của mẹ trong lúc
này… Mẹ đã bồng ẵm, dỗ dành Như từ tấm bé, tình yêu thương đó đã nuôi
dưỡng trong Như trái tim rắn rỏi. Thì giờ đây, Như phải dùng nó để xoa dịu
và bảo vệ mẹ.
Ba đã đến bên cạnh mẹ con Như tự lúc nào. Ông phờ phạc và già đi nhanh
quá! Như thấy buốt lòng… Có lẽ những ngày qua ba đã chịu đựng và cố
gắng xoay xỏa rất nhiều nhưng cuối cùng cũng không có kết quả. Vậy mà,
Như lại chẳng biết gì… Như thật là một đứa con bất hiếu và vô tâm!
- Ba xin lỗi con… Gia đình mình lại trắng tay rồi con ơi…
- Không sao, không sao đâu ba! Dù thế nào, chúng ta cũng luôn ở bên nhau
mà. Phải không mẹ?
Mẹ Như ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn hai cha con. Trong khoảnh khắc này,
bà cảm thấy không còn nỗi sợ hãi và đau khổ nào nữa. Bà đã từng mong
ước chồng mình sẽ trở lại như xưa, bà không cần giàu sang của cải, chỉ cần