Như sẽ cười và tự soi mình trong gương. chúng ta có nụ cười giống nhau
mà phải không Thuyên? Như sẽ không quên một Thiện hiền lành, lúc nào
đứng trước Như cũng có vẻ lúng túng trông thật tội. Và, Như cũng sẽ
không bao giờ quên Trúc Anh, một người bạn đã cho Như biết thế nào là
tình bạn đẹp, đã giúp Như thoát khỏi vỏ bọc mà bao năm trời Như cố tạo
ra. Trúc Anh là người cho Như cảm giác tin tưởng và muốn dựa vào mỗi
khi buồn khổ nhất, sau ba. Trúc Anh có hiểu được điều này không?
Như đã suy nghĩ rất nhiều từ lúc Thuyên trở về. Thuyên thay đổi rồi.
Thuyên đã nhận ra điều bấy lâu nay Thuyên để lỡ. Trúc Anh và Thuyên…
Như không muốn cho họ hiểu nhau, không muốn họ thay đổi một tình bạn
trước nay vốn có. Nhưng mà Thuyên là bạn của Như, Như không thể lừa
dối Thuyên, cả Trúc Anh nữa. Phải cho họ biết, phải giúp họ… Đến lúc đó
thì, Như sẽ ra sao? Như không muốn! Không muốn! Thuyên đã có Dũng
rồi, tại sao lại quay lại, tại sao? Chẳng lẽ Như không có quyền giành lấy
hạnh phúc cho mình? Thuyên đã có rất nhiều: gia đình hạnh phúc, sự
nghiệp trước mắt và một người hết sức yêu thương Thuyên nữa. Như thì
còn có được gì?
Như đã cảm thấy bản thân mình thật mâu thuẫn! Nhưng đến bây giờ thì tất
cả đã kết thúc. Kết thúc thật rồi. Như chẳng còn một niềm hy vọng nào nữa
cả. Trúc Anh ơi, đừng bao giờ quên Như nhé!
“Chào Thuyên, cô bạn xinh xắn! Hãy tha lỗi cho mình vì tất cả, mình đã
giấu diếm Thuyên rất nhiều điều chỉ vì lòng ích kỷ của mình. Thuyên biết
không, bạn là người bạn thân duy nhất của mình từ lúc mình cùng gia đình
bắt đầu công cuộc tha phương lập nghiệp. Mình rất quý bạn, thật lòng!
Thuyên có nhớ lần Thuyên hỏi tại sao Trúc Anh lại khó chịu khi Thuyên
nhắc đến Dũng không? Mình đã không trả lời đúng sự thật. Thuyên không
biết thật sao? Trúc Anh đang ghen đó! Mình biết hết, và mình cũng biết
tình cảm của Thuyên bây giờ cũng giống như Trúc Anh… Hãy thật lòng với