nhau đi, đừng buồn bã nữa!
Trúc Anh hẹn Thuyên ở công viên sông Tiền tối nay. Bạn ấy đang chờ
Thuyên.
Nè, lần này mình “làm mai” cho hai người, xong, phải “hậu tạ” đó nghen.
Vì ngại nên mình phải viết thư thế này, mắc cười không Thuyên?
Thôi, hẹn gặp lại vào ngày mai, khi bình minh lên…
Trang Như”.
Công viên sông Tiền vàng trong ánh đèn nê-on. Thuyên ngập ngừng bước
đến chiếc ghế đá Trúc Anh đang ngồi… Nhẹ nhàng, Thuyên ngồi xuống
bên cạnh Trúc Anh, nhìn dòng sông dát đầy ánh trăng đêm rằm. Im lặng
phủ trùm thật lâu. Trúc Anh sửa lại tư thế, nói nhẹ như gió thoảng:
- Lạ quá phải không Thuyên? Trúc Anh… Như… cũng gởi cái này cho
Thuyên chứ?
- Trúc Anh đưa mảnh giấy gấp tư cho Thuyên, mắt vẫn nhìn ra hướng bờ
sông. Thuyên cầm lá thư nhỏ trong tay, suy nghĩ một lát, không giở ra đọc
mà nói luôn: Chắc lá thư này cũng giống với cái Thuyên đã nhận, Trúc Anh
hãy giữ lấy - Thuyên đưa lại cho Trúc Anh - Thuyên chỉ muốn biết, Trúc
Anh nghĩ sao?
- Trúc Anh cũng không hiểu được mình. Nhưng Như thì đã hiểu.
- Thuyên cũng vậy… Bây giờ, làm sao hả Trúc Anh!
Thuyên quay qua, chạm phải ánh mắt của Trúc Anh. Hai đứa lại nhìn ra
sông. Sự lựa chọn giữa một tình bạn từ thuở ấu thơ và một tình cảm mới
mẻ dường như đang đẩy cả hai vào ngõ cụt, không tìm được lối ra.
Ánh trăng soi lên vầng trán đang nhíu lại của Trúc Anh. Trúc Anh biết
rằng, cuối cùng thì cậu cũng phải là người chủ động giải quyết vấn đề.
Những năm tháng qua, lúc nào Trúc Anh cũng là người kéo Thuyên ra khỏi
tình thế khó khăn. Nhưng trong lúc này, cậu thấy nan giải quá… Làm thế