nghe tôi nhé!
Bạn biết không, con gái thương ai có bao giờ dám nói. Đó là một điều đáng
hối tiếc lắm! Nhưng mà, chỉ có những người bạn thân mới hiểu lòng nhau.
Thuyên đã tâm sự với tôi tất cả… Tôi cũng biết rằng bạn đã rất yêu mến
Thuyên. Không phải chỉ là tình bạn đơn thuần. Vậy thì, bạn hãy cố mà giữ
Thuyên lại, đừng để lọt vào tay một Dũng thứ hai!
Thuyên chờ bạn ở công viên sông Tiền vào tối nay. Hãy dũng cảm lên!
Một ngày gần nhất, bạn và Thuyên phải khao tôi một chầu đó nhe!
Đừng quên đã hứa với tôi, đừng quên!…
Thôi, ngày mai… sẽ đấu khẩu tiếp. Xin chào, người bạn của tôi!
Như”.
Sáng hôm sau, Trúc Anh đang sửa lại giá sách giùm Thuyên thì Thiện hớt
hơ hớt hải chạy đến. Trúc Anh bỏ chiếc búa nhỏ xuống, hỏi:
- Có chuyện gì mà mày hấp tấp dữ vậy?
- Tao đến nhà mày, mẹ mày nói mày sang đây, tao mới hộc tốc chạy đến.
Có cả Thuyên càng tốt…
Thiện nói được một câu rồi cứ thở hồng hộc vì đạp xe quá nhanh. Trúc Anh
cười lớn:
- Có chuyện gì?
- Như đi rồi? Mày không biết sao? Ba Như bị phá sản. Mày đọc tờ báo
sáng nay đi nè.
Trong khi Trúc Anh và Thuyên đọc trang báo với dòng tít lớn: “Công ty
Trách nhiệm hữu hạn Hoàng Như tuyên bố phá sản - Một doanh nghiệp
mới, rời khỏi thương trường” thì Thiện bắt đầu kể đầu đuôi:
- Sáng nay vừa đọc xong tờ báo, tao chạy ngay đến nhà Như để xem mọi
chuyện thế nào thì thấy cổng nhà đã niêm phong. Người ta bảo cả gia đình
Như đã dọn đi từ sáng hôm qua. Tao vội đi tìm mày để báo tin…