mắt đắm nhìn chiếc đồng hồ xinh xắn hình con thỏ – kỷ niệm duy nhất mà
Như để lại cho Thuyên, món quà sinh nhật… Như đi rồi, chẳng còn ai chọc
phá mọi người bằng những trò nghịch ngợm dễ thương, chẳng còn ai ôm
vai Thuyên, bảo “sao hiền thế?”. Thuyên nhớ quá, mới đây là Thuyên đã
thấy nhớ Như vô cùng. Như ơi, chẳng lẽ Như không nhớ chúng mình
sao?… Nếu được lùi lại đầu năm học Thuyên sẽ không bao giờ bỏ nhiều
thời gian để ghét Như đâu, cũng chẳng tranh đua với Như nữa. Bây giờ,
Thuyên thấy tiếc quá! Như ơi…
Nhìn những giọt nước mắt đang chảy dài trên mặt Thuyên, Trúc Anh thở
dài. Lòng cậu cũng đang rất nặng nề.
Thiện bật hỏi:
- Như đậu đại học rồi, Như sẽ làm sao chứ? Ước mơ của Như đến bao
giờ…
Thuyên bật khóc to hơn…