Thuyên bàng hoàng khi nghe những lời Thiện kể. Dựa lưng vào tường,
Thuyên lẩm bẩm:
- Hôm qua Thuyên vừa từ câu lạc bộ nữ công về thì mẹ nói có Như đến
tìm, không gặp Thuyên nên gởi lại một tờ giấy. Không ngờ… Sao Như có
thể bỏ đi không một lời từ giã chứ?
- Chúng ta không phải là bạn thân của nhau sao?
- Trúc Anh cũng nhận được thư của Như qua tay mẹ…
- Thư gì? Hai bạn nói gì tôi chẳng hiểu? – Thiện hỏi nhanh. Cậu cảm thấy
mình bị bỏ rơi. Nếu là thư chia tay thì sao Như chỉ viết cho Trúc Anh và
Thuyên; Như chẳng xem Thiện là gì sao?
- Không phải… - Trúc Anh lựa lời đáp – Như chỉ viết loăng quăng vài chữ
cho vui thôi. Chẳng ai biết đó là thư từ giã cả.
Thiện tặc lưỡi vẻ xót xa ghê gớm:
- Công ty của ba Như bị nhân viên đục khoét, lén bán hàng ra ngoài, rồi lại
còn bị lỗ vốn do Nhật Bản cạnh tranh trên thị trường nước ngoài. Không
cầm cự nổi, ba Như đành tuyên bố phá sản, nhà cửa bị tịch thu hết để trả nợ
ngân hàng và các đối tác. Đến nước này chắc chỉ còn cách là về quê thôi! –
Quay qua hai người bạn đang lo lắng, Thiện hỏi: - Trúc Anh với Thuyên
biết quê của Như ở đâu không?
Trúc Anh và Thuyên buồn bã lắc đầu. Như rất ít nhắc đến quê của mình
cũng chẳng cho biết là ở đâu. Đối với Như, đó là một khoảng riêng tư nhất
trong lòng… Thiện ngồi phịch xuống ghế, hai tay ôm lấy đầu. Hy vọng
cuối cùng về tin tức của Như đã mất. Đến cả Thuyên còn chẳng biết Như
về đâu thì ai sẽ giúp Thiện đây? Lúc khó khăn này Thiện muốn được ở bên
cạnh, an ủi Như, cho Như một niềm tin. Dù rằng từ trước đến nay Thiện
luôn ngây ngô khi tiếp xúc với Như, nhưng thật lòng, cậu rất quý mến
người bạn này.
Trong căn phòng nhỏ của Thuyên, không khí trở nên hết sức ngột ngạt, chỉ
có tiếng chuông gió thỉnh thoảng reo leng keng. Thuyên ngồi trên giường,