về sớm là vì Trúc Anh… phải không?
- Kìa Như, Như nói gì vậy?
Như xoay xoay chiếc xích đu rồi bật cười:
- Mình đùa thôi! Chứ bạn bè mà, bao giờ gặp nhau chẳng được, phải
không?
Ánh mắt Như một lần nữa làm cho Thuyên thấy lúng túng. “Thật ra Như
đang nghĩ gì?”.
- Mình biết, vì hôm sinh nhật Thuyên, Trúc Anh đã đến trễ nên Thuyên
còn giận mà không thèm hỏi tới bạn ấy. Nhưng bạn ấy đến trễ là vì món
quà đặc biệt này. Thuyên đừng giận nữa nghen!
Như nói giọng đều đều và đã thôi nhìn Thuyên bằng ánh mắt dò xét.
Thuyên gượng mỉm cười. Như ngồi xuống cạnh Thuyên và bắt đầu trở lại
hoạt bát vui vẻ, liến thoắng kể cho Thuyên nghe về những ngày hè đã qua.
Đối với Như, đó thật sự là những ngày tuyệt diệu! Nếu Thiện không rủ Như
đi vườn trái cây thì Trúc Anh cũng rủ Như dạo nhà sách, xem ca nhạc…
Hai cậu bạn ấy cứ quay Như tít mù, song lại rất vui.
Đang khi hai cô bạn tíu tít với nhau thì có tiếng chuông cửa. Thuyên ngỡ là
mẹ về nên chạy nhanh ra mở cổng. Không ngờ là Trúc Anh và Thiện.
Giống hệt Như, Thiện và Trúc Anh đều ngạc nhiên khi gặp Thuyên, cả hai
cũng đến để báo tin vui cho gia đình Thuyên.
Gặp lại Trúc Anh, Thuyên bỗng có cảm giác e ngại và bối rối kỳ lạ. Như
phá tan ngay sự ngượng ngập đó:
- Nè Trúc Anh. Tôi đã giải thích với Thuyên chuyện bạn đi trễ hôm sinh
nhật rồi đó. Có hậu tạ không?
- Cảm ơn nhiều!
Trúc Anh trả lời Như và quay cười thật tươi với Thuyên. Trong lúc này,
không có lời nào có thể tả hết niềm vui của Trúc Anh: đậu đại học, Thuyên
lại về sớm hơn dự định, cậu chỉ biết cười và cười.