Từ Hy Thái hậu đọc hết bản thảo chiếu liền đứng bật dậy,
thẳng tay xe nát, vứt toẹt xuống đất, gằn giọng hỏi Lý Hồng Tảo:
- Ai viết?
- Dạ, là Hoàng thượng khẩu dụ rồi thần viết lại ạ.
Từ Hy tức tối: “Tạo phản, tạo phản à?”. Rồi dằn mạnh tay đẩy
văng cả hai cung nữ đỡ hai bên, nộ khí hầm hầm đi thẳng đến
điện Dưỡng Tâm.
Từ Hy Thái hậu vào trong điện Dưỡng Tâm, thấy Đồng Trị đã
tắt thở, không nói một lời nào mà quay sang quát to vào mặt tên
thái giám tùy tòng: “Nhà ngươi muốn chết à? Hoàng thượng giá
băng sao không sang báo với ta?”. Tên thái giám sợ quá quỳ mọp
xuống, mặt cắt không còn giọt máu.
Từ Hy quay ra, thấy Hoàng hậu nước mắt nhạt nhòa quỳ dưới
đất, lại có cả Từ An ở đây từ lúc nào, lòng càng hậm hực như lửa
thêm dầu, thầm nghĩ: “Đông Thái hậu cũng đã đến đây. Tại sao
chỉ riêng một mình không biết? Trong lòng mi có còn ta - mẹ đẻ của
mi hay không? Mi đúng là loại Hoàng đế súc sinh vô lương tâm.
Nếu biết sớm thế này ta đã chôn sống mi từ trước!”.
Rồi Từ Hy ra lệnh cho người trong cung không được đưa tin
Hoàng đế giá băng ra ngoài, chỉ loan tin Hoàng đế bệnh tình nguy
kịch lập tức đòi triệu kiến quần thần. Quần thần đến, đều bị
các thái giám ngăn lại ngoài cửa, không cho vào trong. Tất cả đều
phải quỳ ngoài cửa điện chờ nghe ân chỉ của Thái hậu.
Từ Hy Thái hậu bước ra ngoài, nói với quần thần:
- Hoàng thượng sức khỏe nguy kịch, lại không có con. Nếu có
việc gì xảy ra, các khanh thử xem ai có thể kế thừa đại thống?