- Thiếp có một cái lấy ráy tai của Pháp rất tuyệt vời, để thiếp
lấy ráy tai cho Hoàng thượng?
Quang Tự nói ngay:
- Tai trẫm không ngứa.
Lại có một lần Lý Lệ Quỳ mặc một chiếc áo da màu hồng nhạt
có thêu chữ vàng. Trong cung chỉ có một mình Lý Lệ Quỳ ăn mặc như
vậy. Ngày hôm đó, lúc gặp Quang Tự, sau khi vấn an, Lý Lệ Quỳ vừa
cười vừa nói với Hoàng thượng:
- Thưa Hoàng thượng, nô tì một ngày không nhìn thấy Long
nhan thì trong lòng không yên!
Quang Tự thấy Lý Lệ Quỳ ăn nói tùy tiện như vậy liền nghiêm
mặt:
- Sao ngươi lại có thể thiếu đứng đắn như vậy!
Lời nói của Quang Tự khiến Lệ Quỳ đỏ chín mặt, chán chường đi
tìm anh Hai than thở:
- Hoàng thượng nói em là người thiếu đứng đắn, tất cả đều tại
anh... nói rồi cô thút thít khóc.
Lý Liên Anh nghe xong bảo:
- Em ạ, em đừng nóng vội, phải bình tĩnh nhẫn nại, phải tiến từng
bước. Sau này phải thông minh hơn mới được, phải nhìn sắc mặt của
Hoàng thượng mà làm. Mấy ngày hôm nay quân Nhật xâm lược
vùng duyên hải, việc đại sự như vậy Hoàng đế làm sao có thể vui
được. Qua một vài ngày nữa, khi mọi việc đã qua, Hoàng thượng sẽ
bình tĩnh hơn. Hoàng thượng là người biết ăn nói, người rất hòa
nhã và đồng tình với nô tì, không tin ngày mai em hãy thử lại xem?