Lý Lệ Quỳ rắp tâm muốn làm Hoàng hậu, ruột nóng như lửa
đốt, không nhẫn nại được một ngày liền đi tìm Hoàng thượng,
không ngờ khi cô vừa bước lên bậc vào cung Dục Khánh thì Quang Tự
đã nhìn thấy, khi cô ả hí hửng bước vào cung Dục Khánh liền bị
Quang Tự đuổi về. Lê Quỳ xấu hổ quá. Trở về phòng mình cô
khóc nức nở, vứt đầy xuống đất những đồ mỹ phẩm cao cấp mà
Lý Liên Anh nhờ người nước ngoài mua, cô thề là sẽ không bao giờ
đi tìm “gã Hoàng thượng khốn nạn đó”.
Sau sự việc này, Lý Liên Anh lại đến gặp em gái. Vừa bước vào
phòng mùi nước hoa sặc lên mũi, nhìn quanh, Lý Liên Anh thấy
dưới đất đầy quần áo, vải vóc, mảnh vụn lọ nước hoa, em gái đầu
tóc rũ rượi ngủ trên giường. Lý Liên Anh đánh thức em gái dậy, nghe
em kể lại sự việc, rất cáu liền lập tức đi tâu với Thái hậu:
- Hoàng thượng hôm nay trêu ghẹo em gái thần! Thái hậu nghe
xong rất tức giận nói:
- Ta đã biết hôn quân bất tài này không đứng đắn, lại dám trêu
ghẹo em gái ngươi, hãy bảo với Đại cô nương lần sau không để ý
đến vị hôn quân này nữa.
Lý Lệ Quỳ biết là bị anh Hai lừa liền muốn dời khỏi cung. Về
sau Viên Thế Khải biết sự việc này, vì muốn lấy lòng Lý Liên Anh
nên đã giúp em gái Lý Liên Anh tìm một người chồng tốt tên là
Bạch Thọ Sơn người Bát Kỳ, làm Lang trung phủ Nội vụ. Sau khi kết
hôn cuộc sống của họ rất sung túc. Viên Thế Khải muốn tâu với
Hoàng thượng để Thọ Sơn làm đại thần luyện quân nhưng Thọ Sơn
không chịu. Viên Thế Khải liền nhờ Lý Liên Anh thuyết phục Thọ
Sơn. Nhưng Bạch Thọ Sơn là người chân chính, coi thường Viên Thế
Khải, anh ta nói với Lý Liên Anh: