Diên Tích chưa nói hết câu, Từ Hy đã hiểu, thì ra là khi bà vào
cung mới chỉ là Lan Quí nhân nhỏ nhoi, Từ An đã là Hoàng hậu rồi.
Nghe những lời của Diên Tích, Tây Thái hậu bật khóc, vừa khóc vừa
nói:
- Vậy trong mắt các người có còn có ta hay không?
Lý Hồng Tảo liền nói:
- Nếu Thái hậu không coi các Hoàng đế cũ là Hoàng đế, không
coi Đông cung Thái hậu là Hoàng hậu, không thừa nhận mình là Tây
Thái hậu thì các quần thần cũng không dám đưa vào danh sách
này.
Những lời này như đánh vào tâm can Từ Hy khiến bà ta không
nói được lời nào. Lặng đi một lúc, Thái hậu đã nghĩ ra, hiện giờ kẻ
kình địch đã bị tiêu diệt, đi làm đại lê cũng đáng, bèn nói:
- Các ngươi hãy ra ngoài, ta sẽ đi hành lễ.
Lý Hồng Tảo và Diên Tích lui ra ngoài, trên đường Diên Tích nói
với Lý Hồng Tảo:
- Chúng ta đã không hổ thẹn với các liệt tổ liệt tông, chết cũng
không có gì ân hận nữa rồi.
Về cái chết của Đông cung, mọi việc bên trong, Hoàng thượng
cũng chỉ biết đại khái. Trân Phi nói với Hoàng đế Quang Tự:
- Đông Cung là do Thánh mẫu Từ Hy Thái hậu hại chết, điều
này không còn phải nghi ngờ gì nữa.
Quang Tự nói:
- Việc này là do Tiên đế Hàm Phong di chiếu lại.