Trân Phi nói:
- Trời làm việc ác còn khó có thể làm, tự mình làm việc ác thì khó
có thể sống yên được; ác giả ác báo, đáng tiếc là Thánh mẫu không
phải là phật đồ, nếu đệ tử cửa phật làm điều ác thì khi chết sẽ
không được yên thân, bị vào vạc dầu.
Liên Anh. Lý Liên Anh lại thêm mắm thêm muối vào để tâu lên
Từ Hy Thái hậu.
Họ đâu có ngờ rằng những lời nói vừa rồi đã bị thái giám ở bên
cạnh Hoàng đế do Lý Liên Anh phái đến nghe được và đã đem bẩm
báo lại cho Lý Liên Anh.
- Nếu Thánh mẫu hạ chỉ sai đại thần đi chắc chắn sẽ gây bàn
tán xôn xao. Nô tài muốn tự mình đến Áo Đông xem xét hàng thêu
ở
đó, chỉ sợ thánh mẫu không bằng lòng.
Thực ra, tiểu An Tử cũng giống như đa số các đại thần trong
cung, không say rượu thịt đầy mâm, chỉ thèm được tiêu dao sơn
thủy. Từ Hy Thái hậu cũng hiểu rằng tiểu An Tử trong cung lâu ngày
buồn chán, muốn được ra ngoài cho hả hê một bận. Nhưng Thái
hậu không thể rời xa tiểu An Tử đến một phút, chuyện buồn,
chuyện khổ trong lòng cũng chỉ có thể than thở với hắn mà thôi, nên
nói:
- Ngươi cũng biết rồi đấy, tổ chế triều ta không cho phép
thái giám tự mình đi xa 40 mươi dặm. Nếu ta hạ chỉ cho ngươi đi đặt
quần áo cưới cho Hoàng thượng, chỉ cần một bản tấu phản đối
của các đại thần là ta cũng rắc rối rồi.
An Đức Hải khôn ngoan phản đối: