đây là ý chỉ của Thái hậu, Hoàng hậu chắc chắn không dám không
tuân chỉ.
Tối hôm đó trăng rất sáng. Ánh trăng tỏa xuống không gian
yên tĩnh vắng vẻ của cung đình. Viên thái giám quỳ xuống trước
mặt Hoàng hậu Long Dụ nói:
- Hoàng thượng truyền khẩu dụ Hoàng hậu đến ngự tiền hầu
Hoàng thượng. Nhưng theo ý của Thái hậu, hôm nay thay bằng việc
quấn chăn vào cung.
Hoàng hậu nghe xong rất tức giận: “Đây chẳng phải là làm trái
gia pháp hay sao?” Nhưng rồi lại nghĩ: “Tối hôm nay Hoàng
thượng sủng ái ta, đây là cơ hội hiếm có, Hoàng thượng đã hồi tâm
chuyển ý rồi. Ý chỉ của Thái hậu không thể không tuân theo, có thể
Thái hậu có dụng ý khác”. Hoàng hậu suy nghĩ một hồi lâu rồi từ từ
cởi bỏ quần áo.
Ánh trăng rọi xuống nội viện hoàng cung, sự yên tĩnh trong cung
rất đáng sợ, ánh trăng cũng để lại bóng gấp khúc của viên thái
giám đang cõng Hoàng hậu vào cung.
Quang Tự đang nóng lòng chờ đợi, khi Quang Tự nghe thấy
tiếng bước chân của thái giám, các cung nữ đã vén bức màn, viên
thái giám nhẹ nhàng đặt “Trân Phi” xuống Long Sàng và cúi đầu
cáo từ. Hoàng đế Quang Tự rất vui vẻ, như mở cờ trong bụng. Cảm
giác của Hoàng thượng giống như nắng hạn gặp mưa, như lâu ngày
mới gặp cố nhân. Nhưng khi mở tấm chăn ra, Hoàng thượng kinh
ngạc hết sức, đây lại là tấm thân và nụ cười của Hoàng hậu. Mất
hết cả hứng thú, Hoàng thượng nghĩ: khẩu dụ của ta truyền sai hay
là viên thái giám nghe nhầm? Hoàng hậu ra khỏi tấm chăn nghĩ là
mặc dù Hoàng thượng gọi nàng không theo gia pháp nhưng dùng
kiệu hay quấn chăn cũng chỉ là hình thức mà thôi, được Hoàng