thượng sủng ái là điều quan trọng. Khi nhìn thấy Hoàng thượng
ngây người, Hoàng hậu nghĩ Hoàng thượng đã cho gọi ta tại sao khi
gặp lại có sắc mặt không vui như vậy? Hay là Hoàng thượng có ý đùa
ta? Nhưng đã đến đây rồi thì hãy làm mủi lòng Hoàng thượng,
Hoàng hậu liền khóc nức nở. Người không phải là cỏ cây, sao có thể
vô tình được?
Hoàng đế Quang Tự nhìn thấy tấm thân không một mảnh vải
của Hoàng hậu mặc dù trong lòng không thích nhưng cũng bị tấm
thân kia mê hoặc, những giọt nước mắt của Hoàng hậu đã khiến
Hoàng thượng biết phải làm gì, đã đoán ra đây là dụng tâm của Thái
hậu và Lý Liên Anh. Hoàng hậu là tâm phúc của Thái hậu sao không
tương kế tựu kế. Thế là Hoàng thượng ôm Hoàng hậu, vừa vuốt
ve an ủi vừa nói với Hoàng hậu:
- Trẫm trước đây không tốt với nàng, đó là do có người xúi giục
chúng ta.
Hoàng hậu nghĩ Hoàng thượng muốn nói đến Trân Phi, liền
thôi khóc cho rằng Quang Tự đã thật lòng hồi tâm chuyển ý. Hoàng
hậu ôm chặt lấy Hoàng thượng nói:
- Có phải Hoàng thượng muốn nói đến con hồ li lẳng lơ hay xúi
giục không?
Hoàng thượng hỏi lại:
- Con hồ li lẳng lơ nào?
Hoàng hậu nói:
- Chẳng phải con hồ ly Trân Phi là gì?
Hoàng thượng nói: