CẤM CUNG DIỄM SỬ - Trang 246

Hy Thái hậu không làm thì thôi còn đã làm thì làm đến cùng, dứt
khoát hạ một mệnh lệnh viết tay nữa, tăng thêm áp lực đối với
Quang Tự: “Sau này phàm là đại thần từ nhị phẩm trở lên mà bổ
nhiệm chức mới đều phải đến tạ ơn Thái hậu”.

Vinh Lộc hạ lệnh cho quân đội của Nhiếp Sĩ Thành tiến vào

Thiên Tân, điều quân đội của Đổng Phúc Tường đến Trường Tân
Điếm-Bắc Kinh. Hai phái hoàng đế-Thái hậu như đấu “pháp” với
nhau, dùng trăm phương nghìn kế tranh thủ Viên Thế Khải, người
đang đứng ở ngã tư đường.

Hôm đó, hoàng đế Quang Tự đang một mình tiếp kiến Đàm

Tự Đồng trong ngự thư phòng ở cung Dục Khánh. Trong cuộc nói
chuyện này, Đàm Tự Đồng nói:

- Hoàng thượng đã tự mình chấp chính thì là chúa tể của một

nước, đại quyền há có thể để rơi? Hiện nay các đại thần trong
triều tuyệt đại đã số đều ra mặt phản đối biến pháp, những kẻ
hủ bại này giống như người mù, nhắm mắt không thèm nhìn tình
Thế các nước trên Thế giới, nếu không suy xét mau chóng vượt
đuổi thì việc mất nước chỉ trong nay mà i. Mong Hoàng thượng đầu
tiên phải nắm binh quyền trong tay. Con đường duy nhất hiện nay
là liên lạc với Viên Thế Khải. Người này trước kia vốn là người ủng
hộ sự nghiệp Duy Tân, tại sao Hoàng thượng còn không vời ông ấy
đến ban cho trọng chức? Viên Thế Khải có trong tay quân đội với
năm nghìn quân trang bị kiểu mới, nếu lệnh cho ông ấy bảo vệ
chung quanh kinh kỳ thì đại sự tất sẽ xong.

Quang Tự gật đầu lia lịa lại nói:

- Khanh hãy cùng Khang cố vấn bàn bạc tỉ mỉ đi.

Mâu thuẫn giữa hai phe đã lên đến đỉnh điểm. Thái giám cận vệ

bên Thái hậu gọi bên Hoàng thượng là Hán gian vì người của phái