nuôi ngựa v.v... còn bao nhiêu việc nữa tôi cũng không nhớ hết.
Những việc mà thằng gàn Vương An Thạnh đó làm cũng chính là
những việc y như biến pháp duy tân ngày nay. Kết qua là dân trăm
họ thuê khóa, lao dịch nặng nề, lòng dân rối loạn, bá quan dâng
tấu chương tới tấp vạch trần đủ chuyện. Rõ ràng cách làm của
Vương An Thạnh không phải là cách hay, chỉ tổ làm loạn thiên hạ.
Bây giờ lại muốn dùng lại biến pháp Thương Ưởng, muôn dân trăm
họ chẳng hận đến xương tủy ấy à. Rồi đại thần, quốc thích ai ai
cũng hận. Sau khi Tần Hiếu Công chết, Thương Ưởng chẳng bị
“năm ngựa phanh thây” đó sao! Thời ấy, trong dân gian có câu
“Thương Ưởng, Thương Ưởng, muôn dân trăm họ đã khổ sở lại còn
gặp phải tai ương!”. Nay Khang Hữu Vi chẳng qua là một tên tú tài
nghèo kiết xác nhưng không biết đến lời dạy của các cụ từ xưa “Tú
tài tạo phản tam niên bất thành”. Lời xưa dạy đã rành rành hắn
không hiểu sự tình đất nước, bừa bãi học tập kinh nghiệm các nước
khác. Hoàng thượng tuy có quyết tâm cao, nhưng một tay thì cũng
chẳng làm được gì. Thế lực của phái thủ cựu rất lớn, lại có Thái hậu
làm hậu thuẫn cho nữa. Những người sáng suốt nhìn xa trông rộng,
ai cũng nhận ra điều ấy. Nghe nói Hoàng thượng triệu ngài vào có
phải vì việc ấy không?
Viên Thế Khải đáp:
- Quả đúng như vậy.
Vinh Lộc liền tiếp:
- Lúc yết kiến Hoàng thượng ngài nên cân nhắc cho cẩn thận,
đừng để bọn tú tài nghèo kiết đứng đầu là Hoàng thượng ấy lợi
dụng. Ngài muốn lưu danh muôn thuở hay để lại tiếng xấu ngàn
năm, xin hãy suy xét cho kỹ.