CẤM CUNG DIỄM SỬ - Trang 261

phách lạc. Toàn cảnh ấy đập vào mắt Vinh Lộc. Ông này không
những không ghen mà còn tỏ ý khuyến khích.

Viên Thế Khải ngồi bên phải bàn cà phê, Trại Kim Hoa ngồi

giữa còn Vinh Lộc ngồi phía bên trái. Viên Thế Khải đứng dậy cầm
tay trái của Trại Kim Hoa lên hôn nhẹ, sau đó đưa Kim Hoa ra sàn
nhảy. Ông ta ôm chặt lấy vòng eo thon tha của Trại Kim Hoa, cùng
xoay chuyển theo tiếng nhạc hài hòa. Đôi tất dài bằng tơ màu da
chân, đôi chân được giải phóng từ năm 13 tuổi cùng những nhịp nhún
nhẹ nhàng trên đôi giầy cao gót của Trại Kim Hoa làm Viên Thế
Khải tưởng như được lọt vào tiên cảnh.

Khi nhạc dừng, Viên Thế Khải như mơ như thực cùng Trại Kim

Hoa trở lại chỗ ngồi. Một số quan chức và thương gia nước ngoài
biết Trại Kim Hoa đã tới, liền xô đến vây quanh, thi nhau cung
kính mời cô cùng nhảy. Trại Kim Hoa xì xồ nói chuyện với họ bằng
tiếng Tây. Vinh Lộc và Viên Thế Khải hoàn toàn chẳng biết cô ta
đang nói gì.

Nhạc lại nổi lên, Trại Kim Hoa lại tiếp tục vào sàn nhảy cùng

mấy vị lãnh sự ngoại quốc. Vinh Lộc nghĩ thầm: “Hết người này
đến người khác thi nhau mời nhảy Thế này thì bao giờ mới xong”.
Nhìn đồng hồ, thấy đã quá 12 giờ đêm, ông ta liền nói với Viên
Thế Khải:

- Tối nay để Trại Kim Hoa tiếp ngài, ngài thấy được không?

Viên Thế Khải đang quá mong được vậy, nhưng không biết Trại

Kim Hoa có đồng ý hay không nên nói:

- Ngài phải thương lượng trước với nàng mới được.

Vinh Lộc đáp: