CẤM CUNG DIỄM SỬ - Trang 262

- Cô ấy vốn là người phong lưu trong giao tiếp, việc này không

lớn, chắc sẽ đồng ý thôi.

Viên Thế Khải tỏ vẻ:

- Vậy ra tôi cướp người yêu của người khác sao?

Vinh Lộc đáp:

- Chúng ta phải nhìn ra đại cuộc. Nhà Đại Thanh đang trong cơn

nguy khốn. Lúc nãy ông có nghe cô ta nói tiếng Tây với đám người
ngoại quốc không? Sau này nếu có đi lại giao tiếp với người Tây
thì hãy để cô ta làm phiên dịch. Như vậy cũng chẳng mất mát gì, xin
cứ nhận đi.

Những lời này quả đánh trúng tim đen Viên Thế Khải, khiến

ông ta hởi lòng hởi dạ.

Thực ra, việc Vinh Lộc nhường Trại Kim Hoa cho Viên Thế Khải

đã được bàn kỹ lưỡng với Trại Kim Hoa từ trước rồi. Trại Kim Hoa
vốn thầm mong chuyện này, nhưng khi Vinh Lộc đem ra bàn bạc
vẫn cố ý tỏ vẻ này nọ, khiến ông ta phải tốn mất một hồi dài
thuyết phục. Trại Kim Hoa nói với Vinh Lộc:

- Tấm thân này đã thuộc về đại nhân, nguyện hầu hạ đại nhân

suốt đời. Nếu đại nhân đem gả lại cho họ Viên ấy thì thiếp sẽ một
chết là xong, chứ thề không lấy chồng khác.

Vinh Lộc tưởng Trại Kim Hoa thề thốt thật không chịu lấy

chồng khác liền cầu xin năm lần bảy lượt, thậm chí quỳ xuống
mà khóc. Trại Kim Hoa cũng quỳ xuống nói:

- Thề không bao giờ lấy Viên Thế Khải.

Vinh Lộc nghe vậy dỗ dành: