- Bây giờ, đảng của Hoàng đế và đảng của Thái hậu đang đấu
tranh lẫn nhau. Ta muốn nàng đến với Viên Thế Khải cũng là vì
đại cục, vì muốn bảo vệ giang sơn nhà Đại Thanh, khiến cho binh
quyền của Viên Thế Khải không rơi vào tay Hoàng thượng. Giang
sơn Đại Thanh hôm nay hoàn toàn phụ thuộc vào nàng đấy.
Trại Kim Hoa nghe vậy, áp đầu vào ngực Vinh Lộc, lấy tay áo
che mặt, vờ khóc tấm tức, nói:
- Thiếp thật không nỡ rời xa đại nhân. Đại nhân làm vậy là đã
bắt thiếp làm một Điêu Thuyền rồi còn gì!
Vinh Lộc ôm chặt Trại Kim Hoa vào lòng, nói:
- Vậy hôm nay chúng ta sẽ diễn lại cảnh Vinh Lộc biết hiến Điêu
Thuyền vậy!
Bấy giờ Trại Kim Hoa mới chịu cười, Vinh Lộc biết ái thiếp đã
đồng ý. Lại nói Trại Kim Hoa sau khi nhảy với người Tây, hết bản
nhạc liền quay lại ghế ngồi nghỉ. Vinh Lộc nói với Trại Kim Hoa:
- Kim Hoa, thời gian không còn sớm nữa, nàng hãy màu về nghỉ
với Viên Đốc luyện đi.
Trại Kim Hoa hiểu ý nghe ngay. Viên Thế Khải liên tiếp “xin
thất lễ” đến vài lần với Vinh Lộc, rồi khoác tay Trại Kim Hoa ra
xe. Hai tên lính hầu theo sát đằng sau. Chiếc xe nổ máy từ từ ra
khỏi Tử Trúc Lâm rồi phóng thẳng một mạch.
Về đến tiểu trạm, Trại Kim Hoa lập tức trở thành vợ bé kiêm
phiên dịch cặp kè không rời xa một bước của Viên Thế Khải.
Hôm ấy, Viên Thế Khải đang nằm trên giường thả khói phun
mây, Trại Kim Hoa cũng nằm đối diện bên bàn đèn, tay cầm một
cây ngân trâm, tập trung tinh thần nướng thuốc phiện rồi bỏ