- Phận gái đâu có biết được mọi việc trong thiên hạ. Cây khô vẫn
hoàn toàn có thể hồi xuân, đơm hoa, kết trái. Nàng đừng nói
nhiều, ý ta đã quyết.
Trại Kim Hoa nói:
- Ngài hoàn toàn có quyền quyết định sẽ làm như Thế nào. Tôi
phận gái thực là không thể nhìn xa trông rộng được. Nhưng có một
việc, rất mong Đại nhân trước khi đến Thiên Tân, phải nghĩ và giải
quyết giúp tôi.
Viên Thế Khải nói:
- Việc gì, nàng nói mau đi. Trại Kim Hoa đáp:
- Người lái xe trước kia là Phương Đại Thành, nay đến Bắc Kinh
tìm kế sinh nhai, mong ngài giúp anh ta tìm một việc gì đó để làm.
Viên Thế Khải nói:
- Để ta viết một lá thư cho Khánh Thân vương, bảo thưởng cho
anh ta một chức quan béo bở là được chứ gì.
Nói xong liền vội vàng viết một lá thư, đưa lại cho Trại Kim
Hoa. Sau đó, Viên Thế Khải mang theo vệ binh, lấy xe tới Bắc
Kinh đi tới Thiên Tân.
Trại Kim Hoa suốt đêm không sao ngủ được, chỉ mong trời sáng
Phương Đại Thành đến, bảo anh ta đưa cái tin cấp bách này đến
cho Đàm đại thiếu gia, rồi sau đó bảo hắn cầm thư đến gặp
Khánh Thân vương.
Trên đường đêm tối mịt mùng, trong lòng Viên Thế Khải rối
như mớ bòng bong. Tiếng nói của Đàm Tự Đồng, tiếng nói của
Quang Tự, của Trại Kim Hoa, rồi tiếng dặn dò của Vinh Lộc cứ xen