- Tôi cũng không có ý đó. Tôi đến là để báo với Thái hậu đại sự
không xong rồi.
Hắn liền kể lại toàn bộ câu chuyện Vinh Lộc nửa đêm tìm đến
Bắc Kinh. Thái hậu nghe xong, tức tối bật dậy, mặc quần áo, bước
xuống đất, lập tức truyền cho Vinh Lộc vào phòng, quên cả việc đi
rửa lớp trứng gà đắp lên mặt hồi tối trước khi đi ngủ, giờ đang khô
nứt và bóc ra từng mảng.
Ba người mật đàm một hồi lâu, nhìn lên chiếc đồng hồ tay
vẫn chưa đến 4 giờ rưỡi, liền truyền lệnh khởi gia về cung. Trời
sớm tinh mơ, khắp đoạn đường từ Di Hòa Viên về đến Hoàng
thành không thấy một bóng người nào. Trên mặt đường, lớp đất
vàng tươi được đầm kỹ, rất bằng phẳng. Từ Hy Thái Hậu ngồi
ngay ngắn trên kiệu, mắt như tóe lửa, muốn làm sao giết cho
sạch “tên hôn quân và bầy Hán gian đang vây quanh hắn”.
Đại kiệu của Lý Liên Anh và Vinh Lộc tiếp liền sau kiệu rồng
của Thái hậu.
Trên đường không có tiếng gì khác ngoài tiếng móng ngựa của
vệ binh.
Đoàn người ngựa rầm rập tiến đều.
Lý Liên Anh ngồi trên kiệu, trong lòng vui như hoa nở, dường
như đang phấn khích lắm, cảm thấy như vừa uống xong một bát
mật ong. Hắn nghĩ thầm: “Ta mà phải gọi nhà ngươi là Vạn Tuế
gia à? - Hôm nay, ta gọi nhà ngươi là “Vạn túy”. Khi ở trong vườn, ba
người đã hẹn nhau rằng vào đến thành sẽ chia làm ba mũi tiến
quân; Thái hậu và một đám cung nữ, thái giám cứ vào Nam Hải Tự
nghỉ ngơi trước ở Nghi Loan điện; Vinh Lộc bố trí giới nghiêm quân
đội, tăng cường phòng vệ hoàng cung. Lý Liên Anh dẫn đầu một
đoàn thái giám đi thẳng vào Hoàng cung, bắt Hoàng đế Quang Tự