đến Nam Hải Tự trong Doanh Đài. Đồng hồ báo thức tự động của
Tây gõ đều 5 tiếng như báo hiệu có tang. Quang Tự đã dậy từ lâu,
đang tập trung tinh thần phê duyệt tấu chương nơi ngự án.
Tiểu Lý tử thình lình dẫn đầu một đoàn thái giám tâm phúc xông
vào nội điện, hô lên một tiếng: “Vạn tuế gia” sau đó cười và nói:
- Phụng chỉ của Thái hậu, kính mời Hoàng thượng ngự giá đến
Nam Hải Tự, có việc quan trọng cần thương lượng.
Quang Tự đoán rằng tai họa đã đến rồi. Quả nhiên, nụ cười
trên môi Lý Liên Anh vụt tắt, một tiếng lệnh phát ra, lũ hoạn quan
lập tức xông vào, bắt trói Quang Tự như bắt trộm, rồi kéo ra khỏi
cửa Tây Hoa Môn, đưa vào cửa Đông tức Tây Uyển Môn, kéo lên một
chiếc thuyền.
Doanh Đài vốn là một hòn đảo bốn bề là nước. Quang Tự bị lôi
lên thuyền không kìm được nước mắt chảy ròng ròng. Lý Liên Anh
nói:
- Vạn tuế gia, sự tình đã đến nước này, khóc cũng không kịp nữa
rồi. Thái hậu sẽ đến ngay bây giờ đấy, Vạn tuế gia ở đây có sợ
buồn không, có cần phải gọi Trân Phi đến hầu hạ không?
Lý Liên Anh nói xong liền bỏ đi, chỉ để lại mấy tên nội giám
đứng canh phòng Hoàng đế.
Khoảng một tiếng sau, Thái hậu dẫn theo Hoàng hậu, phi tần,
trong đó có cả Trân Phi từ Nghi Loan điện đi sang. Quang Tự Hoàng
đế vội vàng quỳ xuống nghênh đón. Lúc này, Khánh Thân vương,
Lê Thân vương, Đại thần Cương Nghị, Vương Văn Thiều, Liêu Thọ
Hằng vv... cũng đã kịp đến. Thái hậu vừa nhìn thấy Quang Tự đã
cao giọng mắng: