- Giỏi lắm, nhà ngươi định giết Vinh Lộc trước, sau đó giết
đến ta. Nhà ngươi thử nghĩ xem: khi vào cung mới có 4 tuổi, ta lập
ngươi làm đế, một lòng nuôi dưỡng ngươi thành người. Nếu không
có ta hết lòng đứng lên che chở bảo vệ, liệu ngươi có ngày hôm nay
hay không? Ngươi muốn biến pháp duy tân ta cũng không phản
đối. Tại sao nhà ngươi lại nghe lời xúc xiểm của kẻ khác mà lập mưu
hãm hại ta. Ngươi thử nghĩ xem như Thế có đáng không?
Quang Tự quỳ phục dưới đất, run cầm cập không nói ra lời. Thái
hậu nói tiếp:
- Ta nghĩ rằng người mệnh bạc, làm gì có phúc phận làm Hoàng
đế? Bây giờ các thân quý trọng thần, từ trên xuống dưới đều một
lòng mong ta chấp chính, không ai đứng về phía ngươi cả. Một lũ
đại thần nhà Hán nối giáo cho giặc, mà ngươi cho là tốt, nhất
loạt đều là một lũ Hán gian!
Thái hậu nói đến đây, tức tối vô cùng. Mấy vị vương gia, đại
thần nghe tin chạy tới, lúc này đều quỳ cả xuống xin tha cho
Hoàng thượng.
Trân Phi cũng quỳ xuống trước mặt Thái hậu, cầu xin tha tội
cho Hoàng thượng. Từ Hy nghe xong nhảy chồm lên quát:
- Giỏi cho con hồ ly kia dám cả gan nói thi với bà!
Trân Phi lúc này cũng chẳng thiết gì đến mạng sống của mình,
liền nói:
- Hoàng thượng là vua của một nước, Thánh mẫu cũng không
được tự ý phế truất.
Câu còn chưa nói hết thì “bốp” một tiếng, một cái tát trời giáng
của Thái hậu làm Trân Phi đổ cả máu mồm. Thái hậu còn giờ chân