thuyền đi thượng Hải rồi. Tiền Đạo đài liền nghĩ: “Khang Hữu Vi
được Hoàng thượng tin sủng, là nhân vật anh hùng thời nay, nếu bị
bắt, chắc chắn sinh mệnh khó bảo toàn được, chẳng tha cứ để cho
ông ta chạy trốn. Vạn nhất sau này Hoàng Thượng lại nổi lên được
thì họ Tiền ta cũng có thể tấu lên triều đình sự việc này, một tên
tiểu quan Đạo đài như ta cũng có thể được thăng Tuần phủ chứ chả
chơi. Hơn nữa, đây là tin do dân chúng mật báo, ta cũng chẳng phải
đi truy cứu làm gì cho mệt”.
Mật thám do Vinh Lộc phái đi cũng được tin Khang Hữu Vi đã lên
thương thuyền, liền hạ lệnh cho Đạo đài Tiền Tích Lâm lên
thuyền của Trung Quốc đuổi theo, dứt khoát phải bắt về bằng
được. Tiền Đạo đài lần này không dám không tuân lệnh, lại nghĩ:
“Nếu chểnh mảng việc Vinh đại thần đã giao để Khang Hữu Vi
trốn thoát thì ta chỉ còn nước dỡ nhà mà đi nơi khác, bèn lên tàu
truy đuổi.
Tàu nhổ neo chưa được bao xa, Tiền Đạo đài phát hiện ra một
chiếc binh hạm Anh quốc đi đằng sau tàu của mình, cũng không
hề cảm thấy ngạc nhiên. Hóa ra lãnh sự quán Anh phát hiện có tàu
Trung Quốc đang đuổi theo chiếc thương thuyền chở Khang Hữu
Vi, liền điện báo lệnh cho chiếc binh hạm ở cửa sông gần đó đi
bảo vệ chiếc thương thuyền mà Khang Hữu Vi đang đi.
Chỉ trong ít phút, chiếc binh hạm Anh đã vượt qua con tàu Trung
Quốc. Tiền Đạo đài biết rằng phía trước chắc chắn có việc
quan trọng, nên ra lệnh cho thủy thủ bám sát chiếc binh hạm Anh,
còn mình lấy ống nhòm ra nhìn. Qua ống nhòm, Tiền Tích Lâm
thấy chiếc binh hạm Anh đuổi kịp thương thuyền chở Khanh Hữu
Vi, một vị võ quan Anh quốc đưa tay đỡ một người từ thương
thuyền sang binh hạm, trong lòng biết chắc là Khang Hữu Vi chứ
không ai khác, liền cho tàu chạy hết mã lực đuổi theo. Nhưng làm