sao đuổi kịp được. Chiếc binh hạm Anh chẳng mấy chốc đã biến
mất hút.
Tiền Đạo đài ra lệnh cho chiếc thương thuyền dừng lại. Khi hai
chiếc thuyền đã kề sát nhau, Tiền Đạo đài liền dẫn quan binh
nhảy xuống thương thuyền, cao giọng nói rõ cho thương chủ biết
mục đích của mình. Thương chủ cười nói:
- Ngài muốn nói đến Khang Hữu Vi có đúng không? Tiếc
rằng binh hạm nước Anh đã đón anh ta đi mất rồi!
Tiền Đạo đài thừa biết là ông ta nói thật, nhưng vẫn nói:
- Các hạ không cần phải giấu giếm. Tôi làm việc theo binh
lệnh, không thể làm theo ý mình. Chúng tôi nhất định phải lên
thuyền quý ngài kiểm tra một lúc.
Chủ thuyền đó nói:
Người nước tôi từ xưa đến nay không quen nói dối, nay tôi đã
nói rõ cả rồi, cần gì phải kiểm tra thêm nữa?
Tiền Đạo đài nói:
- Nếu không kiểm tra, trở về chúng tôi không biết sẽ trình lên
cấp trên như thế nào, mong các hạ lượng thứ.
Thuyền chủ nói:
- Ngay cả lệnh của Đại Hoàng đế của quý quốc, chúng tôi cũng
có thể không nghe. Nhưng hôm nay nể mặt ngài, tôi đồng ý cho ngài
lên thuyền kiểm tra, nhưng chỉ với một mục đích là tìm Khang Hữu
Vi thôi đấy.