Phương Đại Thành vội vàng lên xe tay đến Văn Hỉ hội quán, báo
tin khẩn cấp cho Đàm Tự Đồng, giục ông này mau mau chạy trốn.
Phương Đại Thành còn chưa nói hết thì có người từ ngoài chạy vào
báo:
- Bên ngoài có một người Mỹ muốn vào cầu kiến. Dương Nhuệ
nói:
- Bây giờ đang họp khẩn cấp, làm gì có thời gian để tiếp khách
nước ngoài. Vừa nói dứt lời thì đã thấy người Mỹ đó bước vào đến
sân rồi. Đàm Tự Đồng không còn cách nào từ chối, đành phải mời
ông ta vào phòng trong.
Người Mỹ bắt tay từng người, nói:
- Bỉ nhân là tùy viên cơ quan Đại sứ quán Mỹ, nghe tin chính phủ
thủ cựu của quý quốc đã bắt giam Đại hoàng đế, sinh mạng của
các vị ở đây cũng đang bị đe dọa, nên đến đây, muốn để bảo vệ chư
vị. Xin mời hãy lập tức theo bỉ nhân đến Đại sứ quán tạm thời lánh
nạn rồi tính kế sau.
Đàm Tự Đồng nói với ông ta:
- đã tạ nhã ý của ngài. Trước tình thế đất nước hiện nay, Đàm
Tự Đồng tôi và các bằng hữu ở đây không ai dám lo cho thân mình
mà bỏ bệ công việc tìm ra kê sách cứu nước cứu dân. Nếu như không
qua được, chúng tôi nguyện hy sinh cứu nước. Biến pháp ở các nước
đều phải bắt đầu từ việc đổ máu. Ngày nay, Trung Quốc nếu
không có những người đổ máu cho biến pháp thì chắc sẽ không bao
giờ hưng vượng lên được. Nếu phải chết, Đàm Tự Đồng tôi sẽ
chết đầu tiên.
Người Mỹ nghe nói vậy, liền nói với giọng vô cùng kính trọng: