CẤM CUNG DIỄM SỬ - Trang 287

- Các vị thật không hổ là những nhà chí sĩ yêu nước. Người Mỹ

chúng tôi vô cùng kính trọng tinh thần trung liệt như vậy. Nghe nói
Khang Hữu Vi, Lương Khải Siêu đã được Đại sứ quán Anh, Nhật bảo
vệ rời khỏi kinh thành rồi. Kính mời các vị nhanh chóng cùng tôi rời
đi.

Đàm Tự Đồng nói:

- Khang Hữu Vi, Lương Khải Siêu hai người đó đã ra khỏi kinh

thành, chắc chắn sẽ có cách cứu nước. Mỗi chúng tôi đều có chí
nguyện riêng của mình.

Người Mỹ nói:

- Các vị kiên quyết ý định sục sôi như vậy, từ xưa đến nay, người

quân tử đều lấy đức để yên dân, bỉ nhân cũng không dám nài ép
các vị chạy trốn nữa.

Nói xong, thở dài ra đi. Phương Đại Thành cũng vừa khóc vừa

khuyên Đàm Tự Đồng nên dời đi. Đàm Tự Đồng nói:

- Anh mới nên nhanh chóng rời đi chỗ khác, không nên nán lại ở

đây để tránh cái họa lao tù. Cho tôi gửi lời hỏi thăm đến Hồng phu
nhân.

Phương Đại Thành bước đi, nước mắt rơi lã chã.

Đúng lúc đó, một bọn quan quân, dẫn đầu là Phúc Côn ập vào.

Phúc Côn hằm hằm hỏi 6 người đang bí mật họp bàn:

- Ai là Đàm Tư Đồng? Đàm Tự Đồng đáp:

- Chính là ta.

Phúc Côn liền hỏi những người còn lại.