Vinh Lộc nói:
- Lúc đó khác, bây giờ khác. Bọn Duy Tân đã bị trấn áp rồi.
Thần cho rằng bây giờ cứ lẳng lặng mà đưa Đại A ca vào cung đợi
đến lúc thích hợp sẽ ra tay trừ bỏ nốt cái mầm họa Hoàng thượng
kia đi, nói là bị bạo bệnh băng hà. Khi đó, Đại A ca sẽ danh chính
ngôn thuận mà ngồi trên Bảo điện. Thái hậu nói:
- Kế này hay lắm. Thế nhưng nhà ngươi nhất định không
được để lộ thiên cơ. Trời biết đất biết, ngươi biết ta biết, rồi
Tiểu Lý Tử cũng biết nữa thì không chỉ là mất đi bí mật mà mạng
sống của ba chúng ta cũng mất đi theo đó.
Vinh Lộc đáp:
- Thái hậu cứ yên tâm.
Sau khi ra khỏi Hoàng cung, Vinh Lộc không về nhà mà lại đi
thẳng đến phủ Đoan Vương yết kiến Tải Y. Đoan Vương thấy
Thượng thư Vinh Lộc đến,vội vàng chạy ra nghênh tiếp. Hai người
sau khi vào thư phòng ngồi nghỉ, Vinh Lộc nói:
- Tôi vừa vào tiếp kiến Thái hậu xong. Thánh thượng dạo này
ngọc thể bất an, không muốn duy tân nữa rồi. Cả triều đình đang
bình yên vui vẻ. Thái hậu hôm nay lại nhắc đến chuyện lập Tự
quân, tôi đã kiến nghị lập đã Lạp Cát A Ca, Thái hậu rất đồng ý tôi
đề cử Đại A ca cho nên đến đây báo hỉ cho Đoan Vương. Có điều
trước mắt không nên để lộ tin này ra vì thế lực cũ của Đế đảng vẫn
còn tương đối mạnh.
Đoan Vương nghe Vinh Lộc nói vậy, vô cùng cảm tạ tri ân.
Tiễn Vinh Lộc ra về rồi, Đoan Vương quay vào phòng riêng,
liền nói lại tin này với phu nhận. Vị phu nhân của Đoan Vương