Đạo thượng dụ này ban ra làm cho cả nước hoang mang kinh ngạc,
bàn tán xôn xao. Mọi người đều hết sức bất bình trước việc bãi bỏ
biến pháp, sát hại sáu vị quân tử và bắt giam Quang Tự.
Từ Hy Thái hậu cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng. Vinh Lộc nói:
- Đây là do Hoàng thượng kính thỉnh Thái hậu chấp chính. Người
bên ngoài làm sao mà biết được nội tình bên trong của sự việc. Dụ
lệnh kia đã công bố rồi thì cứ thả tên hôn quân kia ra cũng không
sao.
Hôm đó, Hoàng đế Quang Tự được thả ra khỏi Doanh Đài, đến
điện Cần Chính, dẫn đầu bá quan trong triều hành lễ. Hoàng đế
đã thi lễ đúng quy phép với Hoàng Thái hậu, kinh thỉnh Thái hậu
chấp chính và nhận lỗi trước Thái hậu.
Từ Hy Thái hậu tươi cười nói:
- Quân tử thì cũng có lúc sai, như mặt trăng với mặt trời có lúc lẫn
lộn với nhau. Biết được lỗi của mình đã là đáng quý lắm rồi. Ngươi
biết lỗi vậy là tốt.
Màn kịch này của Thái hậu chẳng qua cũng chỉ là kế hoãn binh
mà thôi. Bà ta muốn giảm bớt áp lực chính trị trong và ngoài nước
đối với mình, còn ý định phế truất Quang Tự thì không phút nào
lắng xuống.
Lý Liên Anh nói:
- Phê truất Hoàng thượng không phải là việc một lúc làm ngay
được, phải mời Gia Cát Lượng đến thì mới ổn.
Thái hậu hỏi:
- Gia Cát Lượng nào?