- Tóm lại tình hình quyền dân ở Trác Châu như thế nào, nhà
ngươi hãy mau mau nói ra.
Tư Đồ Ích đáp:
- Bọn loạn dân này không có khuôn phép kỷ cương gì cả. Chúng đi
đến đâu là tìm mọi cách để bắt bí tống tiền đến đó. Hễ có viên
quan nào phản đối hay chống cự, chúng đều cho là chó săn chỉ
biết nghe lời chủ...
Cương Nghị đập bàn đánh rầm một cái, đến Triệu Thư Kiều
cũng phát khiếp, còn Tư Đồ Ích và Tôn Gia Lộc thì hồn phách lên
mây. Triệu Thư Kiều bình tĩnh lại được, hiểu ngay ra rằng những
điều mà Tư Đồ Ích vừa nói là hoàn toàn xằng bậy khác hẳn với tôn
chỉ của Nghĩa Hòa Đoàn mà Thái hậu đã nói.
Cương Nghị nói:
- Khẩu hiệu của Nghĩa Hòa Đoàn là bảo vệ Trung Nguyên, tiêu
diệt bọn giặc Tây, nhà ngươi sao dám gọi quyền dân yêu nước là đạo
tặc?
Tôn Gia Lợi thấy sự việc không ổn, liền cất giọng nói:
- Theo bỉ chức được biết, Nghĩa Hòa quyền dân quả thực là
những dân binh yêu nước. Họ vô cùng căm hận bọn tham quan ô lại.
Triệu Thư Kiều nói với Tư Đồ Ích:
- Như thế là đã quá rõ ràng. Nếu nhà ngươi không phải loại
tham quan ô lại thì tại sao lại phải chạy tới đây lánh nạn, chẳng phải
là quá sợ quyền dân đó sao! Nếu nhà ngươi thanh liêm, cổ nhân đã
nói: “vô dục tắc cương”, không tham lam bẩn thỉu thì chắc hẳn nhà
ngươi đã truyền gọi bọn họ, thì đã nắm chắc được tình hình của họ
như trong lòng bàn tay chứ.