Tư Đồ Ích nghe vậy, sợ vãi đái ướt hết cả quần. Trát doanh
tổng kia trong lòng cũng cảm thấy run run. Nhưng tên này rất
khôn ngoan, liền nói:
- Nếu đưa cả một tiểu đội đi, rầm rầm hùng mạnh, Đại Sư
huynh nhất định sẽ nghĩ rằng chúng ta đến tiêu diệt ông ta, và Tri
sự Tư Đồ cũng không nhất thiết phải dẫn đường đâu, bỉ chức đã có
cách rồi, chỉ cần một vài tên lính cưỡi ngựa theo tùy tùng là đủ, xin
kính mời hai vị khâm sai đại thần đưa danh thiếp mời Đại Sư
huynh. Họ cho rằng Khâm sai đại thần của triều đình mới tới thì
nhất định sẽ không còn lý mà chối cãi nữa.
Hai người Triệu, Cương thấy rất có lý, lập tức lấy danh thiếp
trong người ra đưa cho Trát doanh tổng. Lúc này, Tư Đồ Ích mới bỏ
được hòn đá nặng trên ngực, thầm biết ơn thánh thần phù hộ.
Nếu không, đến Trác huyện thì chỉ có đường chết mà thôi. Mà
chết như vậy, thì uổng phí quá.
Khi Trát Doanh tổng cùng hai tên lính kỵ binh lên ngựa, hai vị
Triệu, Cương luôn mồm dặn:
- Đến đó nói chuyện với họ phải thật khéo mồm khéo miệng
uyển chuyển lọt tai, nhớ phải chuyển lời hỏi thăm của chúng ta đến
họ trước đấy nghe!
Trát doanh tổng cùng hai tên lính lên ngựa, nhằm thẳng hướng
Quan Đế miếu sông Lưu Ly mà đi. Trên đường, Trát doanh tổng
nghĩ: “Nghĩa Hòa Đoàn thật là ghê gớm, đến Dương thống lĩnh
cũng còn bị giết, huống hồ ta chỉ là một viên quan tép riu. Nếu
có nói sai lời gì, thì mình chắc khó mà giữ nổi cái mạng này. Chết
rồi lại còn mang tiếng là gian tế. Hơn nữa, mươi năm trước mình
cũng đã nhẵn mặt địa giới huyện này, thời gian tuy khá lâu rồi,
nhưng chẳng may bọn dân ở đây nhận ra thì biết chạy sao cho thoát.