Mấy năm tại đấy, mình xoáy vô khối quân lương, nếu Đại Sư
huynh dùng chiếu yêu kính soi thấy mặt, chỉ có toi mà thôi. Đã vậy
mấy năm kia mình ăn quen ở Hoằng An đạo đông cách điếm Cư
Đậu năm dặm, nếu họ nhận ra mặt mình, đừng nói họ tóm lấy
mình nộp cho Đại Sư huynh, mà đưa mình đến cho quyền dân, thì
ai tha mạng cho mình.
Lão vừa đi vừa nghĩ, bất giác đã đến một quán trà ở quân trạm
Đậu điếm. Còn mười dặm nữa mới đến được miếu Quan Đế sông
Lưu Ly, bỗng nhớ ra là có người vùng này báo cho lão biết, ở đấy
năm xưa người ta gọi là Cựu điếm, qua mấy lần đổi tên, không
biết bây giờ gọi là Đậu điếm hay là gì? Lão suy nghĩ đến nát cả óc,
bỗng nảy ra một mẹo, nói với hai tên tùy tòng: “Chúng mày đi tìm hai
người dân làng lại đây, phải ăn nói mềm mỏng một chút, không
được dọa dẫm người ta đâu đấy”.
Hai tên tùy tùng đi một lát, quả nhiên dắt đến hai người,
khoảng năm mươi tuổi. Trát Tổng quản nói:
- Phiền hai ông vất vả quá.
Một trong hai người kia nhận ngay ra lão liền nói:
- Ôi, ngài đích thị là Trát đại nhân rồi!
Trát doanh tổng nghe vậy giật mình thầm nghĩ đã lâu quá rồi
mà sao vẫn nhận ra mình, vội nói:
- Ông nhận nhầm người rồi. Tôi không phải họ Trát.
Ông già kia lập tức hiểu ra: “Nhất định là sợ ta nhận ra hắn
rồi”, liền giả bộ nói:
- Người trong thiên hạ sao giống nhau quá. Thật xin lỗi ngài. Trát
doanh tổng hỏi: