một chén trà thơm, rồi vội vàng lui ra ngoài. “Gọi trà” chính là câu
tiếng lóng thường dùng để đuổi bọn người hầu ra ngoài.
Ý Tần không hề run sợ, liền hát khúc “Hạ lý ba nhân” là một
bài cả của nước ở. Giọng hát uyển chuyển, tình ý dạt dào, Hàm Phong
hoàng đế trước thanh sắc, như say như mê. Hát xong, Hàm Phong
hoàng đế xuýt xoa khen không dứt lời. Hai tay Ý Tần bưng chén
ngọc, dâng lên Hàm Phong hoàng đế, Hàm Phong hoàng đế một
tay nhận lấy chén trà, không ngăn nổi một tay vuốt ve đôi má thơm
nức của Ý Tần đầy tình ý, sau đó đặt chén trà xuống, cũng không
kịp uống nữa, thuận tay kéo nàng lên ngự sàng ôm chặt lấy tấm
thân yêu kiều của nàng. Ý Tần nửa chống cự nửa mời mọc đưa
Hàm Phong lên đỉnh Vu Sơn. Ý Tần nỉ non ngọt ngào, Hàm Phong
đã bị Ý Tần cho ăn “thuốc lú”, đương nhiên là đem hết những mê
đắm nhóm Tứ Xuân dồn lên mình Ý Tần. Đó cũng là lúc Ý Tần
bước vào hồng vận. Hàm Phong hoàng đế liền viết một đạo ân
chỉ, lệnh cho nàng Na Lạp thị kia vào ở trong cung Khôn Ninh. Ý
Tần Diệp Hách Na Lạp thị vốn có đủ ma lực của Vũ hậu và Lã hậu.
Vì vậy, trong chuyện chăn gối nàng phục vụ Hàm Phong rất tận
tình, làm Hàm Phong luôn đeo dính lấy nàng. Nàng còn biểu lộ học
vấn của mình và tỏ ra mình ham học không hề biết mệt trước mặt
hoàng đế, phàm là đọc sách, làm văn, học chữ, hội họa v.v... đều
trình lên cho hoàng thượng xem, rồi dần dần tiến từng bước một,
đạt đến mục đích thay hoàng thượng phê duyệt tấu chương.
Ngày tháng thoi đưa như bóng câu ngoài cửa sổ, năm Hàm Phong
thứ 6, hoàng đế lại giáng một đạo chỉ dụ: Tấn phong Ý Tần làm
Quý phi.
Trong hoàng cung nội viện, phàm là những quý nhân, thường tại
v.v..., bất kể đến trước hay đến sau, thấy Lan Quý nhân thăng
nhanh như hỏa tiễn lên Ý Tần, từ Ý Tần lên Quý phi. Nàng Nữu Hộ
Lộc thị kia, vào cung rồi dĩ nhiên được phong làm hoàng hậu, đứng