Trong số các phúc tấn, có người nghe Thái hậu nói vậy liền
nghĩ: thế này mà gọi là mừng tuổi à. Rõ là cứ như đày đọa chúng tôi.
Rất nhiều người nghe lệnh sợ toát mồ hôi, nghĩ rằng mình tuy đã
nhiều năm không cầm đến kéo, nhưng chắc cũng không đến
nỗi nào; song còn con gái từ trước đến giờ chẳng biết mũi kim dọc
ngang thế nào, chân tay vụng thối vụng nát thì làm sao khâu cho
được quần áo! Cũng có số khác biết con mình khéo đường may vá
nên vô cùng sung sướng, chỉ mong nhân dịp này thể hiện tài năng.
Thái hậu nói với Hoàng hậu:
- Cho mọi người cắt thống nhất theo một cỡ để sau này còn
chấm ai dở ai khéo.
Sau đó, Thái hậu lại nói rõ yêu cầu dài ngắn và số đo cụ thể,
gọi thị tùng thái giám sai chuẩn bị hai ba chục cái bàn nhỏ, Thái hậu
sai các phi tử truyền đạt lại cho các phúc tấn:
- Hôm nay, các vị cắt xong để đấy. Hẹn trong hai ngày 26, 27,
cách cách phải khâu xong. Khâu xong rồi ta sẽ tự mình kiểm tra.
Cách cách trong các phủ đệ, những ai khéo léo biết may vá đều
vui mừng nhảy cẫng cả lên. Ngược lại, những cô nàng hay ăn lười làm
thì buồn rầu vô hạn. Đến ngày may quần áo, mỗi cách cách
ngồi vào chiếc bàn đã dán tên của mình, ai nấy tim đập thình
thình: nhỡ Thái hậu giữa chừng kiểm tra không biết sẽ ra sao.
Hoàng hậu cùng Cẩn phi của Quang Tự và Du phi, Tấn phi, Tuân
phi từ đời Đồng Trị Hoàng đế giám sát cuộc thi. Họ trông thấy
rất nhiều cách cách lén đưa vải cho các chị em khác vốn tinh
thông may vá, lấy những bộ quần áo mà họ đã làm xong đặt lên
bàn của mình, nhưng đều làm ngơ như không nhìn thấy.
Tuy vậy, Hoàng hậu cũng sợ nhỡ ra Thái hậu vào kiểm tra, thấy
vậy lại khiển trách mình nên nói với các phi tử: