nữa. Một đại thần tên là Phạm Lãi đã ra lệ rằng: ai muốn xem mỹ
nhân phải nộp 1 đồng tiền vàng trước. Vậy mà bách tính gần xa
vẫn ùn ùn kéo đến. Số tiền vàng thu được gom đầy mấy cái
rương to. Tây Thi đứng dựa vào lan can trên lầu cao nhìn xuống,
chỉ cười mỉm một cái, bách tính từ dưới nhìn lên, ai ai cũng như mê
như tỉnh. Hôm nay tôi đến ngự hoa viên, chủ yếu để ngắm một
người đẹp khác, đó là Tây Thái hậu. Tôi thấy Thái hậu còn đẹp hơn
cả Tây Thi ấy. Nếu tôi vẽ lại được, nhất định sẽ vượt cả Tây Thi.
Dung Linh nói:
- Bạn nói nhỏ thôi! Đây là tôi nói với bạn về những năm trước
kia, lúc Thái hậu còn rất trẻ. Khi ấy Thái hậu mắt không vẽ cũng
đen, môi không tô cũng đỏ, tóc không nhuộm cũng suôn, da không
phấn vẫn trắng, đẹp đẽ vô cùng. Nhưng bây giờ Thái hậu đã 67 tuổi
rồi, sao đẹp như xưa kia chứ!
Hastunien vẫn cương quyết:
- Không, tôi vẫn thấy Thái hậu có những nét đẹp bạn vừa nói ra.
Nếu vẽ lại được, tôi đảm bảo sẽ làm sống lại được vẻ đẹp lúc thanh
xuân.
Thái hậu tiếp kiến Hastunien ở trong Nhân Thọ điện. Sau khi
chuyện phiếm một hồi, Thái hậu hỏi cô ta phong tục tập quán và lễ
tiết trong tòa Bạch Ốc.
Hastunien nói:
- Nước Mỹ là một nước cộng hòa. Lễ tiết trong tòa Bạch Ốc đơn
giản hơn trong cung nhà Thanh nhiều.
Thái hậu thấy Hastunien mang theo rất nhiều dụng cụ vẽ liền
hỏi: