Hastunien nói:
- Thái hậu mỗi ngày phải ngồi 3 giờ, liền 5 ngày mới vẽ xong
được. Từ Hy không đợi Dung Linh phiên dịch hỏi liền:
- Cô ta nói gì mà cứ liến thoắng lên vậy, titi tata một tràng dài,
không mệt chết đi à!
Dung Linh nói:
- Nếu người Trung Quốc nói nhanh, người ngoại quốc nghe
như súng nổ, chẳng hiểu gì cả. Vừa nãy, Hastunien nói là muốn vẽ
được một bức họa, Lão Tổ phải ngồi liền 3 ngày, mỗi ngày 2 tiếng
mới được.
Thái hậu nghe vậy mày nhíu lại, cảm thấy hơi ngao ngán, nói:
- Chỉ cần vẽ xong mặt là được, còn phía thân dưới, cho phép
khanh mặc quần áo của ta ngồi làm mẫu cũng được.
Dung Linh tuân mệnh, ngày hôm sau liền mặc quần áo của Thái
hậu ngồi yên cho Hastunien vẽ.
Nhưng khi vẽ đến đôi tay Thái hậu, Hastunien lại nói:
- Miss Dụ này, bạn phải mượn bộ móng tay giả của Thái hậu đeo
vào mới được.
Dung Linh nghe vậy vừa cười vừa đi vào trong mượn bộ móng tay
củaThái hậu.
Hastunien ở trong cung gần 1 năm, vẽ được 2 bức tranh chính
Thái hậu cho là rất thành công. Hai bức tranh này đã biến một Từ
Hy chuyên quyền, tàn bạo, đanh đá thành một Tây Thi hiền hậu,
lương thiện, nhân từ, còn mang cả nét từ bi của Quan Âm Bồ tát.