xong bước ra khỏi lồng mới có thể yên tâm. Còn nhớ lần đầu tiên
khi bước vào lồng sắt sợ hãi đến chết khiếp.
Tiếp đó lại có tiết mục nữ diễn viên đi trên dây thép dạy hổ,
đều là những tiết mục đặc sắc.
Diễn xong, Từ Hy bảo Lý Liên Anh đến mời người chủ đoàn xiếc
lại khen thưởng, chủ đoàn biếu Từ Hy một cái nhẫn kim cương hào
quang rực rỡ. Từ Hy lập tức đeo nó vào tay ngay. Khi đoàn xiếc sắp
dời đi, Từ Hy sai Lý Liên Anh bảo Khánh vương thưởng cho chủ đoàn
một vạn lạng bạc, mỗi diễn viên một tấm vải.
Hôm sau, Lý Liên Anh gặp Viên Thế Khải, nói:
- “Phương thuốc” của ông linh nghiệm thật đấy. Đoàn xiếc đã
nở cả ruột gan mà trên mặt Thái hậu cũng đã có nét vui lên rồi.
Viên Thế Khải nói:
- Hai hôm nay tôi đang chuẩn bị một việc rất thú vị nữa đấy.
- Chuyện gì thế?
- Tôi mua được một đôi vẹt từ Ấn Độ về, lông của nó màu đỏ và
xanh lục. Hai hôm nay, tôi đang sai người chuyên môn huấn luyện
cho nó nói.
- Huấn luyện để làm gì kia?
- Lẽ nào Tổng quản không biết, tôi sai người chỉ huấn luyện cho
vẹt nói hai câu, đợi đến khi nào nó nói được, sẽ đem dâng tặng lên
Thái hậu.
- Hai câu gì vậy?