Thái hậu nói:
- Nếu khanh không nói thì quả thật ta quên mất bốn con chó
con ấy đấy, bây giờ chúng ta cùng đi xem xem ra sao.
Lý Liên Anh tìm trăm phương ngàn kế làm cho Thái hậu vui lòng
nhưng nỗi sầu muộn trong lòng bà ta vẫn không xóa bỏ được. Gần
đây Thái hậu buồn vui thất thường. Đến phòng của chó nhất là
khi nhìn thấy bốn cho chó do con Hắc Bảo Ngọc mới đẻ, mặt mũi
ba ta tươi tỉnh lên được một lúc. Còn khi nhìn thấy người, đặc biệt là
Hoàng đế Quang Tự hoặc đại thần thân cận của Quang Tự thì ba ta
chỉ nghiến rằng nghiến lợi.
Mấy hôm nay, tâm tình Thái hậu càng bất ổn, bao nhiêu lửa
giận trong lòng ba ta để hết lên đầu tả hữu, không đánh thái giám
thì đánh cung nữ, người nào người nấy sợ run cầm cập, nhiều
người thầm rơi nước mắt. Có người đến tìm Lý Liên Anh cầu cứu,
coi Lý Liên Anh như cha đẻ.
Một hôm đại công chúa đến. Lý Liên Anh nói:
- Lão Tổ Tông cứ sầu muộn bực bội như thế, sợ rằng lâu ngày
sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.
Đại công chúa nói:
- Nếu vào mùa xuân mùa hạ còn có thể leo núi ngắm cảnh,
nhưng hiện nay, thời tiết dần dần giá lạnh, chẳng có chỗ nào có
thể du ngoạn được cả.
Lý Liên Anh nói:
- Tôi có một cách, có thể làm cho Thái hậu giải sầu vào lúc trời
đông hàn giá lạnh này.