- Mùa đông thì có chuyện gì mà giải sầu?
- Tôi nghe người ta nói, thời xưa trong quân đội có một số người
biết trượt băng, sắp xếp thành đội ngũ, thao luyện như tập trận,
nào là chạy thi cướp cờ, nào là thao luyện các trò vui. Thịnh hành
nhất là vào thời Gia Khánh, Đạo Quang, đặc biệt là thời Đạo Quang,
đến thời Hàm Phong mới xóa bỏ trò trượt băng này. Tôi muốn bẩm
tấu với Thái hậu về việc phục hồi trò đó, may ra có thể làm cho
Lão Tổ tông sẽ vui lòng chăng.
Đại công chúa nói:
- Để khi hầu hạ bữa tối, nhân cơ hội sẽ nhắc đến xem. Khi
Thái hậu dùng bữa, đại công chúa quả nhiên nói:
- Nô tài nghĩ một năm bốn mùa thì xuân, thu là đẹp nhất, mùa
hạ nóng quá, mùa đông lạnh quá.
Thái hậu nói:
- Xét cho cùng, cảnh mùa hạ vẫn hơn cảnh mùa đông nhiều. Mùa
hạ cho dù nóng như thế nào đi nữa, cũng vẫn vui vẻ, mùa đông trời
băng đất tuyết biết đi đâu, đến ra khỏi cửa cũng không ra được.
Đại công chúa nói:
- Đúng là các cụ xưa biết tầm lạc thật, đầu tiên là đức Gia
Khánh, cứ đến mùa đông là sai quân lính trong trại tập trượt băng,
cũng thao luyện như trận địa trên cạn vậy.
Lý Liên Anh xen vào:
- Nô tài nghe nói, thời trước trong trại quân có đủ mọi hình thức
trượt băng đấy ạ.