Huân Linh thấy lúc nãy bắt quỳ, giờ lại miễn quỳ, thật chẳng
biết phép tắc trong cung ra làm sao, trong bụng thầm nghĩ: “Bây
giờ cả nước cứ rối tung cả lên chính là do triều đình cả, mỗi lúc một
ý khác nhau”. Chuẩn bị xong xuôi, Huân Linh nói to:
- Xin chú ý, ảnh chụp ngay đây, đừng động đậy.
Đám “tiên nữ” vây quanh Thái hậu nghe vậy đều đứng yên bất
động một lúc.
Trên thuyền không ngớt tiếng chụp ảnh tanh tách. Thái hậu nói
với Đức Linh:
- Hôm nào bảo Huân Linh vào đại nội, đem cả dụng cụ chụp ảnh
cho ta xem kỹ một lát.
Hai chị em Đức Linh nghe vậy liên tục “dạ, dạ”.
Hôm sau, Đức Linh xin nghỉ về nhà, đem chuyện Thái hậu
muốn gọi anh vào cung kể lại cho bố là Dụ Canh nghe.
Dụ Canh hỏi:
- Hôm qua anh hai con chụp ảnh trong Di Hòa Viên, Thái hậu có
thích không?
Đức Linh đáp:
- Thái hậu rất thích, còn nói là chưa rõ nguyên lý của máy ảnh
nên muốn xem tường tận một chút.
Dụ Canh gọi con trai đến trước mặt căn dặn:
- Em con đã tiến cử nên Thái hậu truyền gọi con vào cung chụp
ả
nh lần nữa. Nếu ảnh chụp Thái hậu bị hỏng thì cả kiếp này không
bao giờ ngóc mặt lên được. Còn nếu chụp đẹp thì phú quý cả đời