hơn một chút. Chỉ cần ông ta nhận lời thì việc lớn bằng trời cũng sẽ
không sao cả.
Huân Linh hỏi:
- Lý Liên Anh chỉ là một tên thái giám, sao lại có quyền lực lớn
vậy trước Thái hậu?
Đức Linh đáp:
- Ông ta người ngợm chẳng ra sao, ăn nói vô duyên, dáng người
thô kệch, mặt đen như dầu, lại hơi bị rỗ, tâm địa gian tà, kiểu cách
ẻ
o lả, đối với thuộc hạ thì kiêu căng ngạo mạn, đối với người trên
thì nịnh nọt bợ đỡ, tiếng nói như mèo kêu. Em nghe nói ông ta tuy
là nam giới nhưng khi đi đái cũng phải ngồi như đàn ba vậy.
Dụ Canh ngắt lời:
- Đừng có nói lung tung.
Đức Linh nói:
- Thật đấy. Ông ta biết rất rõ tính khí và hành động của Thái
hậu. Trong triều văn võ bá quan lớn nhỏ không ai dám trái lời Thái
hậu, chỉ một mình ông ta dám mà thôi. Ông ta là người tâm phúc, hễ
nói sao là Thái hậu nghe vậy.
Dụ Canh nghe con nói thế liền tiếp ngay:
- Nếu đã vậy, mau bảo mẹ con chuẩn bị mấy món đồ quý giá
đem tặng cho hắn. Nhớ phải nói năng khéo léo một chút.
Phu nhân của Dụ Canh sau khi biết chuyện liền đi lục tìm các
hòm tủ, lấy ra một chiếc đồng hồ quả quýt mạ vàng, một chiếc
đồng hồ quả lắc có hình vũ nữ đang nhảy, cùng một số thứ khác