Một lúc sau, Lý Liên Anh từ ngoài bước vào, vừa cười vừa nói với
Huân Linh:
- Nào! đi theo ta! Hoàng Thái hậu biết anh đã đến rất chi vui
mừng. Huân Linh theo sau Lý Liên Anh, đi đến ngoài điện thì dừng
lại chờ đợi.
Lúc này, Hoàng hậu, Cẩn Phi theo lệ thường đã lui ra cả. Đức Linh
và Dung Linh cũng chuẩn bị lui ra. Thái hậu nghĩ họ đều là anh em
một nhà nên có ý giữ lại.
Lý Liên Anh bẩm với Thái hậu xong mới dẫn Huân Linh vào trong
điện. Thấy Lý Liên Anh nói: “Huân Linh đến vấn an Lão Tổ
Tông”, Huân Linh lập tức quỳ xuống kính cẩn hô:
- Nô tài kính chúc Lão Tổ Tông thánh thể an khang.
Thái hậu vui vẻ:
- Đứng lên, ta rất mong ngươi đến. Tấm ảnh hôm trước chụp
trên hồ Côn Minh thế nào.
Huân Linh đáp:
- Dạ, nô tài đã rửa xong rồi.
Nói xong lấy ảnh trình lên Thái hậu. Thái hậu nhìn vào ảnh tươi
cười nói:
- Ồ, thật giống lắm, chẳng sai chút nào, giống y như thật vậy.
Quả đúng là đoạt hết quyền của tạo hóa mất rồi.
Đức Linh nói:
- Nghề chụp ảnh ở nước ngoài rất phát triển. Ảnh chụp sông,
ngòi, núi, vườn, người hay phong cảnh đều sống động như thật cả.