Thái hậu lệnh cho Hoàng hậu chụp một kiểu một mình. Thái hậu
vốn là người tò mò, trong lúc Huân Linh đang điều chỉnh ánh
sáng, liền đi ra đằng sau ống kính, vén tấm vải che sáng lên, chui
đầu vào trong đó. Thấy bóng ảnh trong kính kỳ lạ quá liền kêu to
lên:
- Tại sao chân lại chổng lên trời, đầu cắm xuống đất thế này!
Huân Linh đáp:
- Đó là ánh sáng phản xạ đấy ạ.
Hoàng hậu chụp xong, Thái hậu lại gọi Cẩn Phi và hai chị em họ
Dụ, mỗi người chụp một kiểu.
Chụp xong, Dung Linh liền nói với Huân Linh:
- Anh hai này, rửa ảnh xong phải đem cả phim đến đây, đừng để
lưu lạc ra ngoài.
Thái hậu nghe vậy cười nói:
- Mi nhỏ tuổi nhưng tâm cơ không nhỏ chút nào. Nói đúng lắm.
Sau đó, Thái hậu, Hoàng hậu và mọi người hễ thấy chỗ nào cảnh đẹp
là lập tức dừng lại chụp, vui quên cả về.
Từ hôm hóa trang thành Quan Thế âm Bồ tát chụp ảnh kỷ niệm
trên hồ Côn Minh rồi lại chụp trong Di Hòa Viên, trong đại nội,
ngày này qua ngày khác, Thái hậu đâm mê chụp ảnh. Cuối mùa thu,
tiết trời sẽ sẽ lạnh, Thái hậu bỗng dưng bị cảm. Ngày đại thọ 73 tuổi,
mồng 10 tháng 10 sắp tới, Thái hậu hằng ngày vẫn đều đặn
uống thuốc theo đơn của ngự y, mà bệnh tình chẳng thuyên giảm
chút nào. Từ Hy trong lòng phân vân: mình đã 73, 74 tuổi rồi, có lẽ
sắp đến lúc Diêm vương gọi rồi cũng nên, liền nói với Lý Liên
Anh: